C6: Đại hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "   Đùng..... đùng...đùng.... "

     Rất nhiều tiếng pháo vang lên giòn giã trước cửa tướng phủ và phủ tam vương, mọi người dân trong kinh thành đổ xô ra đường xem náo nhiệt đến nỗi chật kín khắp các ngả đường, ai nấy đều háo hức chờ đợi để được xem đoàn rước dâu hoành tráng của phủ tam vương đi qua. Đệ nhất mỹ nữ kinh thành - con gái của tướng quân cùng với tam vương uy dũng, tài ba, đẹp trai, phong độ thành hôn, tin tức này đã làm rạo rực khắp kinh thành thậm chí là nhiều tỉnh khác từ một tháng trước rồi.

         Chiếu chỉ ban hôn của hoàng thượng vừa truyền xuống,
nhiều người đã vô cùng tiếc hận, những công tử thất vọng chán nản vô cùng khi mình bị vuột mất cơ hội rước người đẹp về dinh, các tiểu thư, khuê các đau đớn khi thấy vị trí tam vương phi mà mình phải cạnh tranh đến sứt đầu mẻ trán lại bị cướp một cách dễ dàng nhưng đa phần mọi người đều tác thành cho đôi trai tài gái sắc này. Vì để tận mắt chứng kiến một hôn sự ngàn năm có một mà nhiều kẻ còn bỏ bê công việc để hòa cùng dòng người náo nhiệt trên đường, đủ để cho thấy tầm ảnh hưởng của sự kiện này. Mặc kệ cho sự háo hức, chờ đợi đến mòn mỏi của đông đảo người dân, nam chính, nữ chính của ngày hôm nay lại rất ' thong thả '.

      ----------------------------------------------

     Phủ tướng quân

     " Ê ê ê tiểu thư, không được ăn bây giờ đâu. "

      Sáng nay nàng đã bị lôi dậy từ rất sớm để trang điểm, khoác nên mình bộ cung trang nặng nề khiến nàng như kiệt sức, đã dậy sớm thì thôi vì cái gì mà không cho nàng ăn. Nàng đã nhìn chằm chằm cái bánh bao kia cả tiếng đồng hồ rồi, chỉ canh me đến lúc tiểu Lan ra ngoài một chút, tay liền với lấy cái bánh bao đưa lên miệng thì đã bị giật lại.
   
    "Nhưng ta đói. "

    "Tiểu thư, tỷ ráng nhịn một chút, tam vương gia sắp đến rồi, khi nào bái đường xong lúc ấy tỷ có thể ăn thỏa thích. "

       " Chờ đến lúc đó thì đến bao giờ, muội muốn thấy một xác chết khô vì đói ngồi trên kiệu sao. "

     " Tỷ đừng nói bậy, ngày đại hôn không được nói đến từ "chết". Còn nữa, nếu ăn sẽ trôi hết son phấn,....bla...bla... "

         Thật là, tiểu Lan là nô tì của nàng hay là mẹ nàng vậy.

        "Thế uống nước, uống nước có được không? "

      Tiểu Lan nhìn bộ dạng như van nài của Châu Ân chỉ thiếu nước quỳ xuống chân nàng, đôi mắt sáng long lanh chờ đợi cái gật đầu của nàng, hai tay Châu Ân bám chặt vào vạt áo của nàng chân thành khẩn khoản, nhìn tiểu thư lúc nhà mình lúc này nàng bỗng chốc mủi lòng.

       "Một chút thôi nhé. "

       Châu Ân hô một tiếng sung sương rồi cầm lấy cốc nước tu ừng ực để lấp đầy cái dạ dày đang kêu gào vì đói.

       "Ấy ấy,  tiểu thư đủ rồi, tỷ không được uống nữa. "

        Tiểu Lan giằng lấy cái chén cất sau lưng.

       " Tỷ uống nước thế này sẽ trôi hết son môi mất. "
   
           Tiểu Lan liền kéo Châu Ân ngồi lên giường rồi trùm khăn đội đầu lên ngăn không cho ánh mắt nóng rực kia của Châu Ân tiếp xúc với đồ ăn nữa.

         "Tỷ ngoan ngoãn ngồi đây đi, vương gia sắp đến rồi. "

          Châu Ân nắm chặt khăn tay, hừ, lúc nào cũng bảo vương gia sắp đến mà có thấy bóng dáng hắn đâu, lừa đảo!!! Đồ ăn thức uống bày linh đình một bàn tiệc thế kia mà không cho ta ăn cái gì hết, tiểu Lan, muội thật độc ác!!!!!!  Tam vương gia, người nhanh đến rước ta đi, ta sắp không chịu nổi cơn đói này nữa rồiiii. Đó chính là tiếng lòng của  Châu Ân lúc này.

    -----------------------------------------------

Tam vương phủ

" Vương gia, sắp đến giờ lành rồi, người còn không mau đi rước dâu sao. "

     Thị vệ thân cận bên cạnh vương gia - Thừa Hiên lên tiếng.
Hắn thật chẳng hiểu nổi, hôm nay là ngày đại sự của vương gia thế mà ngài còn ngồi đây nhàn nhã vừa thưởng trà vừa phê duyệt tấu chương, còn chẳng chịu thay hỷ phục.

  " Ngươi gấp cái gì chứ, đây là hôn sự của ta hay của ngươi vậy, nếu rảnh rỗi như vậy chi bằng thay ta đi rước dâu."

  "Tại hạ biết sai rồi. "

   "Cút ra ngoài làm việc của ngươi đi. "

   "Tuân lệnh"

       Hắn đang rất bực mình, nếu hôm nay vương phi của hắn là Tuyết Linh có lẽ hắn sẽ nóng lòng đi đón dâu từ sáng sớm rồi, nhưng người mà hắn rước về hôm nay lại là ả ti tiện kia. Nếu không phải hoàng huynh ép buộc, hắn sẽ không đi đón dâu, hắn đang cố tình quên đi nỗi sầu thì tên Thừa Hiên không biết điều kia lại khơi dậy. Hắn sẽ cho ả ta phải chờ để cho ả biết cái chức vương phi này không dễ làm.

       Một canh giờ trôi qua rồi lại thêm một canh giờ nữa trôi qua .
Lúc này, vị vương gia kia a mới nhấc tấm thân vàng ngọc của mình lên, tiêu sái mà chậm rãi bước về phòng mình thay y phục.
      " Hoàng thượng, hoàng hậu giá lâm. "

       Hàn Vũ Phong dừng bước khi thấy đoàn người từ xa tiến vào.

  "Tam đệ, sao đến giờ này đệ vẫn còn chưa đi đón dâu, giờ lành đã qua từ lâu rồi đệ biết không. "

   Trước sự lên án, chỉ trích của hoàng đế hắn chỉ hờ hững đáp lại một câu:

      "Biết."

     Hoàng thượng: (。ŏ_ŏ)!!
  
   "Vậy sao đệ còn ở đây, còn chưa thay y phục.... "

   " Đang chuẩn bị. "

    "Đi nhanh nhanh nhanh, đừng để người ta chờ lâu. "

     Mặc cho sự thúc giục của hoàng thượng, hắn vẫn ung dung như cũ bước về phòng trước sự ngỡ ngàng của hoàng hậu và đám nô tài.

    "Đệ ấy vẫn còn giận ta đây mà."
 
    Hoàng thượng lấy tay đỡ trán, với tam vương hắn thật hết cách.
Từ nhỏ đệ ấy luôn lãnh đạm, thờ ơ với mọi việc nhưng lại là người sống rất tình cảm, đệ ấy rất tài giỏi nên phụ hoàng muốn lập đệ ấy làm thái tử nhưng đệ ấy không muốn mà nhường cho ta. Sau này ta lên làm vua đệ ấy cũng một mực hỗ trợ, ta rất quý đệ ấy. Đệ ấy và công chúa nước Sở yêu nhau ta đương nhiên tán thành, nhưng ngờ đâu Khiết tướng quân xin ta ban hôn cho con gái hắn và tam đệ, hắn đang là người nắm giữ binh quyền ta sợ nếu không đáp ứng hắn thì hắn sẽ trở mặt với ta vả lại nước Sở cũng là nước nhỏ bé phải phụ thuộc vào giang sơn của ta nên ta không sợ chiến tranh giữa hai nước xảy ra, Khiết tướng quân cũng đảm bảo,
nếu có hắn sẽ cầm quân đi dẹp. Vì vậy ta một mực thuyết phục tam đệ chấp nhận hôn sự này.

      Nếu đệ ấy lấy Khiết Châu Ân làm vương phi, Sở Tuyết Linh có thể làm trắc phi, đệ ấy không nghe thì thôi, ả Tuyết Linh kia còn không chịu làm phận thê thiếp nên bắt tam đệ lựa chọn, một là lấy ả làm vương phi, hai là chia tay.  Ta phải giở biết bao thủ đoạn mới khiến tam đệ chia tay với ả, ta và đệ ấy cũng có bao nhiêu lần cãi vã, đệ ấy cũng bị tổn thương sâu sắc. Từ đó trở đi, đệ ấy đã lạnh càng thêm lạnh lùng hơn, tình cảm huynh đệ cũng bị sứt mẻ. Haizzz, mong rằng vị vương phi này có thể làm cho tam đệ nguôi ngoan đi vết thương lòng.

------------------------------------------------------

           Tam vương gia thối, tam vương gia chết tiệt  đã qua giờ lành rồi mà vẫn chưa đến, tên khốn ngươi đang làm cái gì!!!!!
Châu Ân đã rủa thầm trong lòng không biết bao nhiêu lần. Việc hắn tới đón dâu sớm hay muộn cũng chả sao, quan trọng là nó lại liên quan đến cái bụng đói meo mốc của nàng. Đói quá, đói đến muốn ngất xỉu. Nàng ngồi vật vờ ở đầu giường như một con ma đói, nếu có ai cho nàng đồ ăn lúc này thì đó chính là đấng cứu thế của đời nàng.

  "Sao vương gia lâu đến quá vậy , tiểu  thư hay người ăn tạm chút gì đi cho đỡ đói. "

"Thật saooo!!! ^o^"

   Châu Ân đứng phắt dậy, một câu nói của tiểu Lan đã cứu vãn sinh mạng nàng. Khỏi cần nói, nàng lao ngay đến cái bàn đang bày đầy thức ăn thơm phức kia, cắn một miếng bánh bao thật to mà nhai ngấu nghiến.

    "Tân lang đến rồi!!!! "

     "Khụ..... khụ ...khụ...."

    Tiếng bà mối vọng lên làm Châu Ân đang ăn mà bị nghẹn ho sặc sụa, tiểu Lan vội chạy lại vỗ lưng cho nàng.

    "Tiểu thư, tỷ ăn từ từ thôi, uống chút nước đi. "

   Tên trời đánh!!!!!Sớm không đến, muộn không đến lại đến vào lúc này, đúng là khắc tinh mà. Nàng luyến tiếc bỏ chiếc bánh bao xuống để tiểu Lan sửa sang lại hỷ phục cho mình rồi dìu ra ngoài. Hu hu hu bánh bao thân yêu, phải đến mấy canh giờ nữa ta mới được gặp ngươi!!!!

------------------------------------------------------

"Nhất bái thiên địa"

"Nhị bái cao đường "

"Phu thê giao bái"

" Tam vương gia, con gái bảo bối của ta giao cho ngài, mong ngài chăm sóc nó cẩn thận, nếu nó làm gì không đúng, xin ngài đừng chê trách nó. "Khiết Tư Đồ mặc dù rất tức giận vì sự chậm trễ của tam vương nhưng vẫn phải mỉm cười với hắn.

" Tướng quân yên tâm. "Hắn nhàn nhạt trả lời.
    
       Đến mức này rồi mà hắn vẫn không gọi ông một tiếng nhạc phụ khiến ông đã không ưa nay thêm ghét. Nếu không phải con gái ông thích hắn thì người cầm tay con gái ông bây giờ phải là Lâm Nhất Kỳ.

     Sau đó Hàn Vũ Phong dắt Châu Ân ngồi lên kiệu còn hắn ngồi trên ngựa rời đi trước con mắt ngưỡng mộ của đông đảo dân chúng và ánh mắt ghen tị của Khiết Châu Vân.

      Đoàn rước dâu đi đến đâu đường phố huyên náo đến đấy.
Ai ai cũng mặt mày tươi vui, hớn hở, chỉ trừ cái người đang ngồi trên ngựa kia là khuôn mặt băng lãnh không cảm xúc. Châu Ân ngồi trong kiệu hoa mà vừa hồi hộp vừa nôn nóng. Hồi hộp vì muốn xem mặt tam vương gia như thế nào còn nôn nóng muốn vén rèm lên xem sự tấp nập trên đường phố.

       Kiệu đi khá lâu thì dừng lại trước cửa phủ tam vương, Hàn Vũ Phong xuống ngựa đi thẳng vào bên trong mặc kệ Châu Ân đang được tiểu Lan dìu đỡ đi xuống. Tiểu Lan có hơi tức giận khi nhìn thấy sự lãnh đạm, thờ ơ của vương gia đối với tiểu thư nhà mình nhưng cũng đành nhịn xuống.

      Ở tiền đường hoàng hậu và hoàng thượng đã yên vị trên ghế chủ tọa thì thấy mỗi Hàn Vũ Phong đi vào.

" Tân nương đâu? Sao đệ vào một mình? "

"Phía sau"

Hoàng thượng: ⊙_⊙

      Một lúc sau, Châu Ân và tiểu Lan từ từ đi tới cùng bà mối. Hàn Vũ Phong lúc này hơi bực mình vì sự chậm chạp của nàng, thật phiền phức.

"Được rồi, mau bắt đầu đi" Hoàng hậu ra hiệu với bà mối.

"Nhất bái thiên địa. "

"Nhị bái cao đường. "

"Phu thê giao bái. "

"Đi vào động phòng...!!!!! "



     

      

       

         

     

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro