Chap 1_Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ư!'-Tiêu Chiến mở mắt,khung cảnh xung quanh hoàn toàn lạ lẫm.

'Huynh cuối cùng cũng tỉnh.Để ta đi gọi đại phu!'-Một thiếu nữ đứng gần y thấy y tỉnh lại thì vui vẻ truyền đại phu đến.

'Khoan đã!Cái cô nương gì đó ơi!'-Y đỡ mình ngồi dậy,vẫy vẫy tay.

'Hửm?Cô nương?Huynh gọi ta á?'-Thiếu nữ đó ngơ ngác nhìn đông nhìn tây,không hiểu gì hỏi.

'Chẳng nhẽ ta gọi ma!Ta là ai?Đây là đâu?Ta hết FA chưa?'-Y nhớ lại mấy fic đam mĩ xuyên không.Chắc hẳn y cũng chưa đến nỗi nghiệp tụ toàn thân mà ế hoặc vào làm hầu chứ nhỉ?

'Ha ha!Ta nhớ huynh chỉ bị đẩy ngã lộn cổ xuống bùn xong bị mấy đứa trẻ đi qua không để ý giẫm cho vài cái chứ đâu có đập não vào đâu đâu nhỉ?'-Vị thiếu nữ ấy cười gượng,trong đầu như đang trên mây tầng 156 chuẩn bị đưa đi mai táng.

"Coi bộ người này tụ nghiệp cũng kinh thật!"-Y thầm than.

  'Nói chung ngươi cho ta biết đi đã!'-Y ngồi dậy khoanh tay.

  'Huynh bị lỗi sao?Chết!Để muội đi lấy thuốc an thần!'-Cô ấy lắc đầu ngao ngán định đi ra ngoài tìm đại phu xin thuốc.

  'Nếu ta nói ta không phải huynh của cô thì sao?'-Y nhanh chóng cản lại không cho ra ngoài.

  'Vớ vẩn!Thân xác của huynh rõ như kiến, không là không thế nào được!'-Cô gái này,so sánh cũng phong phú ghê ha!

  'Ta là Tiêu Chiến,20 tuổi.Không phải huynh gì đó của cô đâu!'-Y khó xử.

  'Ơ..Vẫn nhớ huynh họ Tiêu tên Chiến cơ à?20 tuổi mà trí nhớ kém.Đáng tiếc cho một thế hệ!'-Cái con nhóc này là đang trêu y sao?Người y nhập vào,họ Tiêu tên Chiến,20 tuổi. Nếu vậy thì y xuyên vào chính mình của kiếp trước. Load thật sự...

  'Haizz..Ta chỉ nhớ có vậy thôi!Ngươi giới thiệu về ngươi với thân phận của ta xem nào!'-Y rốt cuộc cũng bị đứng đến mỏi chân,lần đến bàn trà ngồi.

  'Mệt huynh thật sự!
Ta là Viễn Yên Nhi,nô tì của huynh.Trước kia huynh nói ta với huynh như bạn với bè,không cần cung kính,đáp lễ,vậy nên ta có hơi cư xử lỗ mãng một chút!Năm nay ta 18 tuổi.
Huynh là Tiêu Chiến..Thôi khỏi nói dài dòng, huynh là Vương phi thất sủng của Vương gia,chỉ bên Vương gia khi dự tiệc hoàng cung. Huynh cố chấp yêu hắn như vậy mà đến một ánh nhìn hắn có ban cho huynh không?Đúng là đáng tiếc!
Vương gia tên Vương Nhất Bác,là một bậc anh minh vĩ đại phụ tình lạnh giá ngu ngốc nhu nhược...'-Cô nói đến đây thì bị ngắt lời.

  'Muội tả như vậy còn đâu là hình tượng quốc dân của Vương gia chứ!Để huynh nói cho:ngốc nghếch,nhu nhược,đểu cáng,háo sắc,tra nam,biến thái,phụ tình,bất hiếu,vô dụng,..'-Y định kể tiếp thì bị ngắt.
(SY:Bát ơi ăn ở kiểu gì để Chén tả ghê vậy!)

  'Vương phi của tui...Á!Ông bà nội cha cụ tổ bà tiên ơi con cảm ơn mọi người,Vương Phi của con,Chiến Chiến của con trở lại rồi.Sau này con sẽ ăn ở tích đức một chút tụ nghiệp tăng nhiều tổ tiên ạ!'-Yên Nhi xoay vòng vòng chắp tay bái lạy các kiểu rồi nhảy cẫng lên ôm y,hại y muốn tắt thở luôn rồi!

  'Muội..muội..để ta thở..Ta chưa muốn chết!'-Y gào lên,y muốn sống a!

  'Nhưng mà...chúng ta đang bị cấm túc,ăn mừng kiểu gì?'-Nhi buông ra,nói.

  'Trốn phủ,thế nào?'-Y bỗng nhiên ra một ý tưởng.

  'Trốn phủ?Huynh bị điên à?'-Nhi ngạc nhiên. Đường đường là Vương Phi mà lại đi trốn phủ,người ngoài biết thì sẽ như thế nào?

  'Đi mà.Ở trong đây chán lắm!'-Cái đôi mắt đấy...Đáng yêu chết mất!Chịu rồi!Muội nhẫn thua a~

  'Được rồi!Đi thì đi!'-Yên Nhi gật đầu đồng ý, né tránh cái ánh mắt cún con của vị sư huynh đáng kính.

  'Nhanh tìm đường ra ngoài thôi'-Nói rồi y đẩy Nhi đi nhanh nhanh một chút.Y đang háo hức muốn xem ngoại phủ như thế nào a~
_________—.—________>.<_______

  'Huynh!Ta lên không nổi!'-Nhi nhảy thế nào cũng lên không được,thở hắt ra.

  'Chỗ này khó lên thật!Ở kia có bậc kìa!'-Y nhìn thấy mái tường bên dưới có ít bậc thang (SY:Đúng nhất là bậc xích đu),nói.

  'Nhưng chỗ kia,là thành của Vương gia mà!'-Nhi e ngại,nhỡ đúng lúc Vương gia về thành bắt gặp thì sao?

  'Giờ này chắc chứ về được đâu!Nhanh lên!'-Chưa kịp để Nhi nói gì,Y đã kéo đến bậc,bảo lên.

  'Được!Ta lên mà,đừng có đẩy!'-Nhi chưa kịp tiêu hoá gì bị đẩy lên,không còn cách nào đành chiều lòng mà nhảy nốt.

  'Đợi ta!Giữ hộ ta cái bậc đi,nó lắc!'-Y đứng lên bậc,do không ai giữ nên lắc đi lắc lại.Cảm thấy sắp ngã,Y bèn dùng sức nhảy lên.Ai ngờ được,Y là đang nhảy lùi,có thể làm thân với đất mẹ bất cứ lúc nào.

  'Cẩn thận!'-Một lực đạo lập tức kéo Y vào lòng,không tự chủ áp vào người đó.

'A!Ừm,vị sư huynh,ta..cảm ơn!'-Ngước mặt lên,là một vị huynh đài siêu cấp hảo soái,ngũ quan tinh xảo,thân hình khỏi chê.Tự dưng muốn lấy làm chồng chết mất!Xong y nhận thức được mình đang làm gì,ngại ngùng đẩy nhẹ vị sư huynh đó ra,chưa đúng vững mà ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro