Chương 2_Vương Gia,người thật vô sỉ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   'Cẩn thận!Ngươi..hậu đậu!'-Vị huynh đài này một lần nữa đỡ y vào lòng!Omeoi ngại chết người ta rồi.Y đường đường là người đã có phu quân mà lại vô cớ ngã vào lòng người ta đến hai lần.
   'Ta..Ta..Thật xin lỗi!Huynh..bỏ ta ra được không?'-Nói muốn bỏ mình ra nhưng thân lại không tự chủ nép vào lòng ngực người ấy,mặt đỏ lên trông khả ái hết sức.Hành động của y ngàn vạn lần chính là vô tình,trong mắt người ta lại là một mực câu nhân.Thật muốn đem người này về phủ mà!
'Được!'-Nói thế nào thì nói,người ta đâu phải thê thiếp của mình,làm sao mà giữ lại được cơ chứ?Vẫn là nên đặt y xuống thì hơn.
   'Huynh thật hảo soái a~Rốt cuộc huynh ở đâu vậy?'-Trước kia liêm sỉ to tròn-Ngày nay liêm sỉ không còn 1 gam.Câu nói này đúng là quá hợp với y mà!Làm sao lại có thể vô sỉ đến như vậy?Mới gặp lần đầu đã ngả vào lòng người khác đến hai lần,được đặt xuống rồi còn ngang nhiên khen người đối diện hảo soái muốn làm quen.Y chính là quên mình đang là Vương Phi sao?
   'Ta ở phủ này.'-Hắn không ngần ngại mà trả lời.Được mỹ nhân khen hảo soái,tâm tình cũng vì thế mà tốt lên vài phần nha!
   'Huynh có...Vương Gia!'-Nhi nghe thấy tiếng hét của y thì trèo lại vào trong phủ,tiến đến hỏi thăm liền cả kinh trước người đối diện!
   'Vương...Vương Gia?'-Tiêu Chiến nghe xong như sét đánh ngang tai,lắp bắp hải chữ Vương Gia trong miệng!
   'Vương Gia!Ngài đừng trách phạt Vương Phi.Là do Vương Phi ở trong phủ lâu liền rảnh rỗi sinh nông nổi,muốn ra ngoài phủ chơi. Mong ngài đừng nổi giận với huynh ấy,có gì xin trách phạt nô tì hồ đồ không biết ngăn cản.'-Nhi vốn không nghe ngóng được gì bên ngoài phủ,chỉ thấy Vương Gia bên cạnh y liền quỳ xuống xin.Việc y là Vương Phi hắn đâu có biết,y còn không biết hắn là Vương Gia cơ mà.Tình huống này rốt cuộc là gì đây?
'À..Ha ha!Vương Gia thất lễ rồi, ta còn có việc.Xin cáo từ trước!'-Giờ y còn biết làm gì ngày trốn.Thật mất mặt muốn chết!Vương Phi giữa thanh thiên bạch nhật muốn kết nam sủng,mà người đó lại là Vương Gia cơ chứ.
'Khoan đã..!'-Hắn liên tiếng,thành công đánh thẳng vào trực giác y. Vương Gia sẽ không trách phạt y, chém giết y cái gì đó chứ.Y...sẽ chết sao?
(Au:Trí tưởng tượng phong phú ghê!)
   'Vương Gia! Ta xin huynh, huynh đừng giết ta.Nhưng cũng đừng cấm túc ta.Huynh muốn gì ta cũng có thể làm cho huynh mà!'-Y nghĩ rồi liền vội vã đến bên cạnh hắn lắc tay xin xỏ.
   'Thật sao?'-Hắn chỉ định bảo là tối nay có buổi tiệc rồi bắt y ngồi trong phủ vừa chuẩn bị vừa suy nghĩ lại hành động của mình, ai ngờ mọi chuyện lại diễn ra ngoài sức mong đợi.
   'Thật mà.Sư huynh...Vương Gia...Phu quân... ư...'-Y đúng là không biết điều.Hắn chỉ muốn chữ 'Thật!' của y thôi, ai ngờ y lại còn gọi hắn hai chữ 'Phu quân' nữa.Đúng là đáng chết mà!Còn phía y, y chính là đang...đang...đang bị hắn CƯỠNG HÔN.
   'Ngươi đúng là không biết nghe lời!'-Hắn gằn giọng một chút rồi lại tiếp tục cuộc hành trình đảo lưỡi với y.Không nói y cũng phải công nhận, kĩ thuật hôn của hắn vô cùng xuất sắc, khiến y bị hôn đến đầu óc điên đảo.
   'Vương Gia...Ngươi...dừng...Ta...ưm...thở không... được!'-Đến lúc y không thở được nữa,liền đánh nhẹ vào lưng hắn kêu lên.
   'Ngọt thật!'-Hắn nghe vậy cũng rời khỏi, trước khi rời hẳn còn liếm nhẹ nốt ruồi nhỏ dưới miệng y.
   'Huynh...vô sỉ!'-Y mặt mũi đỏ ửng, dụi dụi đầu nhỏ vào ngực hắn, tay đánh yêu vào người hắn.
   'Không vô sỉ không phải lão công ngươi, đúng không lão bà?'-Hắn cười đểu nhìn người trước mặt,tay không an phận lần mò xuống cặp mông tròn trịa mà bóp một cái.
(Au:Thiên a~A Uyển viết xong cũng đỏ mặt luôn rồi.Tĩnh tâm nào!)
   'A...Ta..về phủ.Viễn Yên Nhi!'-Y đánh một cái nữa vào hắn, ngượng quá liền quay sang Nhi đang đỏ mặt ngượng ngùng cùng háo hức.
'À...ta..'-Đã hết rồi sao?Cô vẫn muốn xem nữa a~
'Không cần!Ta đưa y đi.'-Vừa nói xong, hắn đã bế y lên tiến về phủ, mặc y kêu la thảm thiết.Còn về phía Nhi thì cười nham hiểm.
"Haizz! Vương Phi khổ cho huynh rồi!"

Tiêu Viên phủ

'Vương Gia!Huynh thả ta xuống đi!'-Y từ nãy đến giờ không chịu nằm yên một chỗ, ngọ nguậy liên tục.
'Lão bà mà còn động đậy nữa,ta không biết sẽ làm gì ngươi đâu!'-Hắn buông lời đe doạ, lời nói lập tức hiệu nghiệm khiến y nằm im.
'Tối nay có một buổi tiệc trong thành Liên Quả,ta giúp ngươi chọn y phục!'-Hắn đặt y xuống ghế bàn trà, đi đến tủ quần áo mà mở ra xem.
'Ngươi...còn bộ nào không?'-Trong tủ quần áo của y chỉ có vài bộ, khiến hắn không hỏi ngạc nhiên. Thê thiếp của hắn trong tủ cũng ít nhất vài chục bộ,y đường đường là Vương Phi mà lại chỉ có vài bộ như vậy cũng hiểu được y sống trong đây phần nào thiếu thốn.
   'Bao nhiêu y phục cũng ở đấy chứ có chân đâu mà chạy đi.'-Y thở dài nhìn tủ quần áo rồi nhìn hắn trả lời.
   'Xin lỗi, để ngươi chịu khổ rồi!'-Hắn nhẹ nhàng bước đến ôm y vào lòng, xoa xoa lưng an ủi.
   'Hức hức... Huynh đúng là đáng ghét.Thật sự rất đáng ghét!Sao đến bây giờ mới xin lỗi ta chứ!'-Y nức nở đánh vào lòng hắn, giải toả hết những buồn phiền trong tâm.

         _______________________

  Mệt chết A Uyển rồi! Thật sự ta không tự tin vào khả năng viết truyện của ta lắm.Dù gì thì chap cũng đã hoàn thành rồi. Thực xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu! Nếu không có mọi người ủng hộ chắc giờ ta đã nằm ườn ra rồi.
Thôi bye mọi người nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro