2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đường Đinh thị được xây ở lưng chừng núi Thương ở ngoại thành, cách kinh thành một ngày đường, vừa xa vừa mệt nên hiếm khi có tộc nhân Đinh gia đến cúng bái, nơi xa xôi đó được chọn vì có phong thủy tốt, có thể khiến gia tộc hưng thịnh đời đời mới khiến trên dưới Đinh gia nhiều năm trước bỏ ra nhiều tiền của xây dựng từ đường thật to thật mỹ lệ để phô bày hưng thế cùng cầu mong phồn vinh.

Chính điện từ đường bày mười tám bài vị tổ tông Đinh gia, hương khói không ngớt nhưng vì hẻo lánh nên nơi đây cũng chỉ có vài ba nô bộc chăm lo. Từ khi vương phi đến tĩnh dưỡng thì cũng chỉ thêm hai nữ tì thân cận của nàng và ba tráng nô để làm việc nặng nhọc bên ngoài.

Từ ngày vương phi tá túc tại đây, nô bọc trên dưới đều cảm động tình mẫu tử khăng khít giữa nàng và thế tử, chỉ có hắn một tháng đến thăm nàng hai lần, ở lại vài ngày mới đi, lần nào đến cũng mang theo nhiều đồ vật từ vải vóc trang sức, dược vật bổ dưỡng đến đồ chơi vì sợ mẫu phi buồn chán sinh bệnh.

Vì tôn trọng riêng tư của chủ tử, mỗi khi thế tử đến, nô bộc đều tránh đi để không gian yên tĩnh cho hắn trò chuyện, chăm sóc mẫu phi.

Hôm nay trời nắng dịu nhẹ, gió mát thổi hương hoa khắp nơi đến. Trong sân trước chính điện có bày bộ bàn ghế cùng trà bánh để mẫu tử vương phi vãn chuyện. Hai người ngồi cạnh nhau thủ thỉ, nhìn từ xa tưởng như nhi tử đang săn sóc mẫu thân, chỉ có họ mới biết sự tình gì đang diễn ra.

Bạch Hiên tựa đầu trên vai nam nhân, tay phải của nàng giấu dưới áo bào của nhi tử, lần mò đên côn thịt đang ngủ say dưới lớp quần của hắn, nàng xoa nắn tuốt lộng, chọc tỉnh con quái vật nhỏ của hắn, khiến nó giận dữ cương nganh chĩa chọt phản ứng lại.

"A, tiểu đệ của A Khương tỉnh giấc rồi a", nàng cười khúc khích nhìn gương mặt ửng vệt hồng sắc tình dục của hắn. Nàng bạo dạng dưới sự ngầm cho phép của hắn, móc lấy côn thịt hai mươi phân có lẻ thô to kia ra ngoài chào đón không khí trong lành.

Bạch Hiên ngồi xổm giữa hai chân Đinh Khương, gò má nàng dán lên thân côn thịt chằn chịt gân guốc mà cọ xát, rồi dùng mũi nhỏ ngửi lấy hương vị nam tính nơi đó, yêu thích không rời tay khỏi gậy thịt.

"Hmm..hương thạch nam vẫn nồng đậm, lâu nay chàng không tìm nữ nhân chơi đùa hay sao? Cứu nín nhịn sẽ khiến ta đau lòng nha...", nàng vừa nói vừa liếp láp khắp côn thịt, chiếc lưỡi linh hoạt lau ướt bề mặt gây thịt của nhi tử, lại lướt xuống phần gốc, mút lấy túi đản thịt nặng trĩu giấu dưới lớp lông mao dày cứng.

Đinh Khương bắt đầu thở ra nặng nhọc, ngọn lửa tình dục được nàng châm lên đang cháy lan khắp người hắn.

"Haa..không phải Hiên nhi, bổn thế tử không cương được. Không có nữ nhân nào tốt bằng Hiên nhi của ta hết, chỉ có nàng mới khiến ta động tâm động thân, động-dục-không-ngừng a!"

Hắn cố ý kéo dài mấy chữ cuối trêu chọc nàng. Tay hắn nâng cằm của Bạch Hiên lên, khiến nàng chỉ nhìn thấy hắn, nhìn thấy tình yêu của hắn dành cho nàng, khiến nàng hạnh phúc.

Nàng nhìn đến sự kiên định trong anh mắt của nam nhân trẻ tuổi, hắn thực sự làm cho nàng hồi xuân, như trở lại năm mười tám tuổi ngây thơ, đắm chìm trong tình yêu bao la của hắn. Đôi gò má của nàng ửng ráng hồng, nàng đã thực sự nằm trong lòng bàn tay mặc hắn nâng niu dày vò rồi.

Bạch Hiên hôn lấy quy đầu côn thịt đang chọt vào mặt nàng, ngượng ngùng nhỏ giọng nói với hắn: "A Khương...ta...ta phía dưới ướt rồi..."

Nghe nàng tự thú, hắn bất cười cưng chiều, sao nàng ấy có thể dễ thương đến vậy chứ?

"Ta..ta muốn côn thịt của chàng...ở trong tao bức của ta...thao lộng a. Ta thực sự rất thèm khát..mấy món ngọc cổn (dương vật giả bằng bạch ngọc) chàng cho ta, dẫu gì cũng chỉ là vật chết, ta...A Khương, cầu xin chàng thỏa mãn ta, có được không?!"

Đinh Khương bế bổng nàng lên ngồi trên đùi hắn, để côn thịt dựng cứng của hắn cách lớp y phục cọ xát tao bức của nàng. Hắn ôm nàng, thì thầm bên tai: "Mẫu phi xem hôm nay thời tiết tốt đẹp, phù hợp đi dã ngoại trong rừng, người đi với ta chứ?"

"Ừm."

Nàng gật đầu đáp ứng, đây không phải lần đầu hai người đi dã ngoại rừng núi, không có tùy tùng nô bọc, rừng núi chính là chốn riêng tư của nàng và hắn, không cần phải lo sợ ánh mắt người ngoài, cũng không tồn tại cái gì gọi là luân thường đạo đức trói buộc, ở trong đó, chỉ có nàng và nam nhân nàng yêu thương là hắn cùng giao hợp ân ái bày tỏ tình ý nồng đượm.

3.

Hai người một ngựa cùng chút hành lý lên đường du ngoạn rừng núi. Người hầu nghe rằng vương phi cần vận động để bệnh tình chuyển tốt, đi dạo trong rừng thưởng thức quanh cảnh cũng là ý hay nên không có dị nghị nào, đứng tại cổng từ đường tiễn vương phi cùng thế từ đi dạo.

Hiện đang mùa thu ấm áp, khắp chốn rừng núi hoa cỏ đua nhau khoe sắc trước khi đông đến. Quang cảnh hữu tình êm đềm một mảnh thiên nhiên hài hòa.

Con tuấn mã to lớn của thế tử thả chậm bước trên đường núi để chủ nhận thượng ngoạm cảnh vật. Chỉ là hai chủ nhân trên lưng nó dường như rất hay trò chuyện, cảnh đẹp gì đó chỉ là thứ yếu.

Lúc này trên yên ngựa một mảnh hỗn độn ướt át. Vương phi cùng thế tử y phục chỉnh tề tựa sát vào nhau tâm tình nhưng bên dưới gắn chắt không rời. Phía dưới y phục lụa là xinh đẹp, quần trung y bên trong của Bạch Hiên ấy vậy mà bị cắt thành một lỗ to tướng, hạ thân nàng không có tiết khố che đậy, cứ như vậy phơi bày tao bức dâm đãng đỏ hồng cho thế tử xem, thế tử từ lâu đã vén áo bào, từ trong quần lôi ra tiểu đệ côn thịt đói khát chịu lạnh lẽo muốn tìm nơi ấm áp chui vào, nhìn xem vương phi vừa vặn có một cái thịt huyệt nóng ấm, vậy nên thế tử xoa dịu tiểu đệ cô đơn của bản thân, đem nó cắm hết vào động thịt tươi ngon của nàng, theo bước chân tuấn mã, côn thịt ngạnh thiên của hắn không ngừng nhấp nhấp đâm chọt vào vách động mềm mại bên trong, làm cho vài âm thanh rên rỉ ngân nga suốt dọc đường, đương lúc cảnh đẹp ý vui, thêm thanh âm ngọt nị hòa vào quả nhiên động lòng người.

Đôi tay cơ bắp rắn chắc do luyện võ của Đinh Khương ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng, siết chặt nàng trong lòng hắn, đôi khi còn hư hỏng mân mê núm vú đỏ tươi trong y phục nàng.

"Hiên nhi, tiểu thạch đầu trong phủ ta đã được một tuổi, hắn hoạt bát nghịch ngơm vô cùng, mấy hôm trước ta phát hiện hắn cư nhiên mọc răng rồi mà vẫn còn thích bú sữa, nàng nghĩ xem ta có nên bón cơm cho hắn chưa?"

Trong vòm ngực vững chãi của hắn, Bạch Hiên vô cùng an tâm hưởng thụ hắn hầu hạ. Nghe hắn nói về tiểu nhi tử, nàng có chút thổn thức, nhớ cái nắm nhỏ trắng béo ấy.

"Hmm...có lẽ nên ăn cơm rồi. Từ lúc chàng một tuổi đã chê sữa của ta, một mực đòi cơm", nàng lém lỉnh chọc hắn, "chàng nói xem có phải tiểu tử kia nếu ở bên ta sẽ khiến chàng không có cơ hội..a....hầu hạ mẫu phi nữa không?"

Hắn đột ngột nhấp mạnh hông, cho thấy nàng đã chọc đúng chỗ vui rồi a.

Đinh Khương nghiêm mặt, nghiến răng khẳng định: "Vậy nó đừng hòng xuất hiện trước mặt nàng, nàng chỉ có thể vĩnh viễn là của bổn thế tử, từ trong ra ngoài đều là người trong tay ta, ai cũng không chạm được đến nàng!"

Bạch Hiên kinh ngạc, vậy mà hắn đã ghen rồi! Còn ghen ghét tranh đấu với nhi tử ruột thịt của hắn! Nàng suýt thì bật cười thật to, hắn phải yêu thương nàng thế nào mới có thể ăn giấm chua của nhi tử còn mặc tã chứ.

Nàng hôn lên cằm hắn, ra sức lấy lòng, nếu không tiểu thạch đầu xem như không có phúc phận được diện kiến mẫu thân là nàng, bởi nàng biết rõ bản lĩnh nói được làm được của Đinh thế tử Đinh Khương, nếu không làm sao năm đó hắn thu được nàng vào bể tình cùng hắn trầm luân mặc cho ràng buộc đạo lí cương thường thời đại này là tuyệt đối chứ.

"A Khương ngoan, không nên tranh giành với đệ đệ nha. Lại nói mẫu phi 'yêu thương' con lâu hơn tiểu thạch đầu, sao nỡ buông 'tình cảm mẫu tử' sâu đậm với con ra chứ."

Nói rồi lại hôn thêm mấy lần mới vuốt xuôi tâm tình của nam nhân.

Đổi sang một chuyện khác.

"Hiên nhi, khi nào nàng muốn về phủ?"

Bạch Hiên ngẫm nghĩ, cho hắn một câu trả lời: "Ta không muốn về Đinh phủ. Phủ quận chúa còn đang tu sửa, có lẽ vài sắp xếp vài chuyện xong mới có thể về kinh."

Đinh Khương vuốt vuốt mái tóc dài của nàng.

"Đừng lo lắng, ta đã hứa sẽ đưa nàng trở về.", hắn gác cằm lên mái tóc nàng, nói tiếp: "Bên Đinh phủ, ta đã sắp xếp, lão già Đinh Hùng Phi kia bị ta âm thầm hạ độc lâu ngày, chỉ cần đợi thêm năm ngày nữa hắn chết trên giường kỹ nữ, ta liền danh chính ngôn thuận nhận lấy Đinh phủ cùng chức tước. Nếu nàng không muốn về đó thì ta cũng cấp tốc trùng tu lại phủ Quận chúa cho nàng, nàng cứ chọn nơi thoải mái mà đến."

Nàng mừng rỡ trong lòng, cuối cùng nàng cũng chờ được tên khốn nạn kia gặp báo ứng khi lợi dụng nàng làm bàn đạp chính trị cho Đinh gia.

"Bên phủ của chàng thì sao? Thê tử của chàng phải làm thế nào?", Bạch Hiên có chút lo lắng về con dâu được hôn phối gả cho trưởng tử của nàng, ả ta cũng dùng thủ đoạn dơ bẩn nên năm đó mới được bước vào cửa phủ thế tử, cho dù hiện tại đang bị cấm túc tại phủ thì cũng không nên khinh thường.

Đinh Khương nhàn nhạt đáp lời: "Tiện nhân đó đã sớm thân bại danh liệt, trước đây dùng con của dã nam nhân để vào phủ, ta tóm sống được tên kia, cùng ả và tiện chủng của bọn chúng đem lên quan phủ, sớm đã hưu ả ta, giữ lại ả hiện giờ chỉ là để tóm gọn binh lực của cha ả, sắp tới ả không còn lợi ích gì, không có đường lui sẽ chết thảm thôi."

Không hổ là Đinh thế tử, ra tay đủ ghê gớm, không chịu thiệt một phân một tấc nào.

"Ừm, ta tim tưởng chàng. Nếu vậy, ta chờ ngài nghênh đón ta hồi Đinh phủ a."

Hắn ôm chặt nàng, hứa hẹn: "Được, vinh hiển hồi kinh. Nàng sẽ là thê tử chính thất của ta, bổn thế tử cho kiệu tám người khiêng nàng hồi phủ, đem nàng đặt trên giường mà yêu thương."

Hứa hẹn của hắn vốn đã nói nhiều lần với nàng, nhưng hắn luôn cố gắng chứng minh cho nàng thấy hắn sẽ làm được, khiến nàng yên tâm trong vòng tay hắn, vĩnh viễn có thể là thiếu nữ ngây thơ nơi đầu quả tim của Đinh Khương hắn.

Nhắc tới lời hứa nọ, nàng không khỏi đỏ ửng cả gương mặt. Mới hôm qua bọn họ làm ra chuyện kia cũng vì lời nói đem nàng trở thành thê tử đó.

Đêm hôm qua, trăng đã treo cao, sương đã buông dày trên phiến lá, các nô bọc tùy tùng đã yên giấc, nàng và hắn vừa trải qua ân ái lăn lộn đủ kiểu hình cung xuân đồ trong tẩm phòng của nàng. Khoảnh khắc nghỉ ngơi trên giường, nàng vì xấu hổ sau mấy tư thế làm tình kiểu mới hắn học được gần đây, buộc miệng nói rằng nàng là mẫu thân hắn, nàng không làm mấy trò xấu hổ như thế cùng hắn được. Lời nói kia của nàng không biết kích thích chỗ nào của hắn, hắn mạnh bạo bế bổng nàng trên đôi tay rắn chắc, trùm thêm một tấm chăn dày trên người để che chắn cho cả hai, lập tức đưa nàng tới chính điện từ đường

Nàng lúc đấy đã ngẩn người hoảng sợ, hắn...hắn phạt nàng quỳ từ đường sám hồi hay sao?!

Sự thật chứng minh, nàng đã quá ngây thơ khi dùng đạo lí thông thường lí giải hắn.

Đinh Khương đặt nàng ngồi trên chăn bông giữa chính điện, hùng hổ đi tới thắp ba nén nhang trước bài vị tổ tiên, rồi hùng hổ đi về chỗ nàng. Hắn tựa như mãnh thú bị chạm phải vảy ngược, bế thốc nữ nhân đang ngơ ngác là nàng bằng tư thế xi tiểu dâm uế, đứng hiên ngang trước các vị tổ tông Đinh thị, trần truồng khốc liệt đâm côn thịt cứng ngắc vào trong thân thể lõa lồ không mãnh vải che đậy của nàng khiến nàng khóc thét.

Nàng chợt ngộ ra một chân lí, đối với Đinh thế tử, nàng quả thật không có xấu hổ nhất, chỉ có xấu hổ hơn.

Hắn cứ như vậy xâm chiếm nàng trước mặt tổ tông, làm cho hắn cùng nàng cao trào đồng thời, ái dịch hỗn độn của cả hai bắn thẳng lên mấy tấm bài vị lạnh lẽo trên kia.

"Tổ tông là cái thá gì?! Ta có thể không phải họ Đinh, nàng có thể không phải mẫu phi của ta nhưng tuyệt đối là thê tử chính thất của bổn thế tử, chỉ có nàng mới xứng khiến cho bổn thể tử cầu xin yêu thương dưới chân nàng, dùng tính mạng ôm nàng vào lòng mà nâng niu!", hắn tuyên bố hùng hồn trước nàng và các vị tổ tông, thực vô cùng bá đạo, khiến nàng không khỏi giấu cái mặt già xấu hổ trong ngực hắn, lại bị hắn mút lấy thính tai trêu nghẹo: "Sao nào, thê tử mẫu phi? Như thế này đã làm qua, có phải mấy tư thế kia chỉ là chuyện vặt không?"

Tiếng cười đêm đó của hắn vẫn còn vang vọng trong đầu nàng, làm cho nàng xấu hổ liên hồi, cũng không ngăn nổi hắn tiếp tục hành trình một đêm bảy lần chơi vô số tư thế không tiết tháo với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro