Chương 10: Bí mật của Vương Hải.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hải nhắm mắt ngửi lấy mùi hương nơi vai cô, anh hôn nhẹ, lướt lướt xuống, Vương Phi lúc này còn đau phía dưới, lấy một tay đẩy anh ra. Vương Hải chụp lấy cánh tay không ngoan của cô rồi hôn vào tay cô.

-Vương Phi..

-Dạ?

Anh gọi tên cô cách mê người..

-Vương Phi! Em là của anh, nhớ chưa?

Vương Phi mê man theo lời dụ dỗ của Vương Hải..

-Dạ!

Hôm đấy, anh sai người thay drap giường mới, Vương Phi phải ở nhà vài hôm vì quá đau. Sáng, Vương Hải mang đồ ăn lên tận phòng đút cô ăn. Tối Vương Hải về sẽ lại lăng xăng đến bên cạnh cô. 

Khỏi phải nói, Vương Phi hạnh phúc đến phát điên. Khi cô ngủ rồi, Vương Hải lại xách máy tính ngồi lên bàn tiếp tục làm việc.

Mấy hôm sau, Vương Phi mới lết đi học nổi, đến trường cô nghe Tiểu Mẫn, Mộc Nhã bảo Trương Dịch chuẩn bị đi Mỹ, Vương Phi suy nghĩ có nên nói chuyện với anh ta một chút không hay.. thôi.

Chưa kịp suy nghĩ xong, Trương Dịch đã đứng ở cửa lớp của cô. Trương Dịch muốn gặp cô.

Hai người ngồi ở quán cà phê gần trường, Trương Dịch mở lời trước:

-Anh xin lỗi! Anh làm liên lụy em, kéo em vào chuyện này.

Vương Phi vẫn im lặng, lắng nghe Trương Dịch nói.

-Anh xin lỗi!Chỉ là anh không dám đối mặt. Anh biết Vân Hiên thích Vương Hải. Anh và cô ấy cùng hứa sẽ đi Mỹ, nhưng... đó là chuyện khi hai đứa còn nhỏ. Anh vẫn tin cô ấy không thay đổi, anh nghĩ cô ấy nhất thời, nhất thời rung động với Vương Hải mà thôi..

Vương Phi cúi mặt, cô vẫn đang lắng nghe..

-Chuyện cô ấy bày mưu để lên giường với Vương Hải, anh cũng biết.

Vương Phi đơ mặt, Vân Hiên từng lên giường với anh hai sao?

-Anh nghĩ cô ấy không còn lựa chọn để cứu công ty của ba cô ấy... nên mới suy nghĩ dại dột. Nhưng Vương Hải không chạm được vào phụ nữ.

Vương Phi sốc tập 2, anh hai cô không chạm vào được phụ nữ. Rõ là anh vẫn chạm vào cô bình thường mà, không lẽ.. Vương Phi mày là đàn ông sao? Vương Phi còn đang suy nghĩ linh tinh.

-Ngoại trừ em, Vương Phi! Em... Em có thể tha thứ cho anh không?

Vương Phi buồn bã:

-Em không ghét anh! Chỉ là.. hiện tại em chưa tiếp nhận mọi thứ. Não em đang ....

Trương Dịch cười khổ, em quá thiện lương hay quá ngốc, anh đã tổn thương em. Em bảo em không ghét anh ư?

-Vương Phi! Anh ước gì... anh gặp em sớm hơn. Biết đâu, trái tim đau thương này đã được chữa lành.

-Đàn anh! Cuộc sống này không có nếu như.

Phải! Nếu cuộc sống có cơ hội chọn lại, có nếu như, thì tất cả chúng ta sẽ không mang sai lầm.

-Nhưng mà... chúng ta thật may mắn vì có cơ hội để sửa mà anh!

-Vương Phi!Anh xin lỗi, sự ngu ngốc của anh khiến em bị vạ lây.

Trương Dịch lựa chọn đi Mỹ, lẽ ra anh đã làm điều này mấy năm trước, vì mờ mắt, vì trái tim quá đau khổ trước cái chết của Vân Hiên. Anh đã đánh mất quá nhiều thời gian, đánh mất biết bao tình thương người khác dành cho mình...

Vương Phi hôm ấy có đi tiễn anh, chỉ cười chúc anh bình an.

Vương Phi biết thêm một bí mật anh hai, anh ấy không thể chạm vào ai khác ngoài mình. Nên vui hay.. nên buồn đây?

Tối hôm đó, Vương Hải đang nằm đọc sách, Vương Phi bước vào, cô nhẹ nhàng ngồi ở góc giường. Vương Hải đưa mắt nhìn cô, anh gấp quyển sách lại, anh dang tay ra đưa hiệu cô lại gần. Vương Phi rất ngoan, cô bò đến tựa đầu vào cánh tay của anh. Vương Hải biết Vương Phi phải có gì đó mới đến kiếm mình.

-Sao? Em có chuyện gì à?

Vương Phi tựa đầu vào tay anh, cô đăm chiêu không nói gì, liền lấy tay ôm vòng quanh ngực anh. Vương Hải hết hồn, nay cô bạo dạn vậy? Nhưng mà anh rất thích, thấy cô chủ động, anh cũng hứng lên ôm cô.

Lúc này Vương Phi mới buông tay, cô ngước lên nhìn anh.

-Anh!   (Vương Phi)

-Anh nghe!    (Vương Hải)

-Anh không thể chạm vào phụ nữ sao?   (Vương Phi)

Vương Hải quay mặt chỗ khác, biểu tình của anh có phần ngạc nhiên:

-Sao em biết? Lại tên khốn Trương Dịch ư?   (Vương Hải)

-Hmm Đàn anh đi Mỹ rồi ạ!   (Vương Phi)

Vương Hải nhăn mặt không vui, nói vậy thì khả năng cao em cũng đi tiễn hắn rồi.

Vương Phi thấy Vương Hải khó chịu liền mau mồm

- Em chỉ chúc đàn anh bình an thôi! Anh..... Anh không tin em sao?

Cái giọng nũng nịu này, Vương Hải thật không kiềm được, rất muốn đè em ấy xuống mà ăn!

Vương Phi vẫn nhìn anh như chờ câu trả lời!. Vương Hải thở dài biết không thể tránh né.

-Ừ! Anh ngoài trừ em ra, anh không thể chạm vào phụ nữ khác.

Vương Phi ngẩn người, đây là sự thật sao?

-Anh có đi khám chưa?

-Rồi!

-Không thể chữa được sao anh hai?

-Nó không phải bệnh, nó là...

-Nó là.. cái gì?-Vương Phi đưa mắc tò mò về phía anh

-Nó là lời nguyền!

-Lời nguyền! Thời buổi này anh còn tin lời nguyền sao?

-Hazz! Nhưng đó thật sự là lời nguyền, không chỉ có anh, mà còn 3 người nữa.

-3 người nữa? Đó là ai vậy anh?

Vương Phi ngẫm nghĩ một hồi, không lẽ là 3 người hôm trước.

Thật không tin được!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro