Chương 119: Em gái của ai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hải như không còn nghe điều gì vào tai được, mắt anh chỉ chăm chăm vào tập hồ sơ...

Cảm xúc sau đó không thể bình tĩnh được nữa. Anh rối ren, không ngừng uống rượu, không biết là vui hay buồn..

Vui vì mừng con bé có thể tìm được ba mẹ, còn buồn..anh cũng không biết tại sao, tự nhiên tưởng tượng cô sẽ gọi một người khác là anh trai có một gia đình khác, anh không chịu được...

Cả hai cứ ngồi trong quán, mang nỗi ưu phiền riêng...Lâm mặc cũng rất đau đầu, Lâm Gia chuẩn bị rối lên, chắc chắn Vương phu nhân sẽ không để Vương Phi về lại Lâm Gia. Chưa kể tâm tình của Phi Phi cũng sẽ không yên được..

Hôm nay, Ngọc Yên mời mọi người đến Bar chơi, cô đã đặt một phòng sẵn đợi họ cùng đến. Vừa thấy Vương Phi đi chung với mấy ông tướng cô đã chạy đến nắm tay cô ngay..

-Phi Phi...

-Chị Ngọc Yên?

-Tới rồi! Tới rồi! Vào đây chơi nào!     (Ngọc Yên)

Mọi người cùng bước vào một căn phòng, Ngọc Yên vui vẻ ngồi ghim trái cây đút cho cô ăn.

- Ăn đi bảo bảo!   (Ngọc Yên)

Rồi Ngọc Yên lại ngước lên đút trái cây cho anh 20

- Ăn đi anh...      (Ngọc Yên)

Vương Phi phì cười,  chị Ngọc Yên rất ngầu, chị ấy tính cách vô cùng mạnh mẽ, đối với các người con trai khác chị luôn xem họ như anh em của mình chẳng có chút gì xem họ là một người đàn ông.. 

Riêng với 20, Chị Ngọc Yên như một người khác hẳn, chỉ luôn dịu dàng khi ở cạnh anh 20..

- Dạo này anh chẳng gọi em..      (Ngọc Yên làm nũng)

-Có chút bận!        (20 cộc lốc trả lời)

-Bận bận, lúc nào cũng bận, tất cả là tại Minh Viêm..    (Ngọc Yên)

- Xì!   (Minh Viêm )

-Anh..anh..Tên ác quỷ đó ăn hiếp em..  -  Yên Yên nũng nịu với 20

20 nghẹn họng, cô trêu Minh Viêm rồi lấy anh làm bia đỡ đạn sao? Ngọc Yên chơi thật ác! Anh có 100 mạng cũng không dám làm phật ý Viêm..

Vương Phi bị Ngọc Yên lôi vào mấy cái app  game vớ vẩn mà cô đang chơi.. Bên này, Lâm Mặc ngồi nhìn hai đứa em gái của mình, nhìn chăm chăm không chớp mắt, nhưng anh không hề hay biết điều này đã bị họ nhìn thấy..

Minh Viêm bắt gặp ánh mắt của Lâm Mặc nên rất bực..

-Này! Nhìn ai đấy?      (Minh Viêm)

-Tôi nhìn em gái tôi - Lâm Mặc trả lời mà không buồn quay lại nhìn họ, ánh mắt anh chỉ dán lên Ngọc Yên và Vương Phi.

Minh Viêm tí phụt cả rượu ra khỏi miệng.

Câu nói của Lâm Mặc mang nghĩa đen trong sáng, nhưng qua tai của họ thì không khác gì anh đang để ý đến bảo bối của họ.

- Vương Hải cậu để yên cho cậu ta sao? Hắn đòi cướp em gái cậu kìa?    (Dạ Niên)

Vương Hải trầm tư, lắc nhẹ li rượu trong tay tiếp lời:" Ừ! Là em gái cậu ta?

Minh Viêm có chút sững, Thiên Lãnh như nhận ra điều khác lạ:

-Này ra ngoài nói chuyện tí đi!

Họ ra ngoài, để lại 20, Vương Phi và Ngọc Yên ở lại.

-Họ đi rồi, anh ngồi đi   (Ngọc Yên)

Ngọc Yên nắm tay 20 lay lay 

-Lâm tiểu thư, tôi đang làm việc, tiểu thư đừng như thế!   (20)

20 cứng nhắc, anh đang trong giờ làm việc không phải giờ đi uống rượu, anh đang đứng để bảo vệ họ...

-Chậc! Anh ngồi một tí cạnh em thì chết à?     (Ngọc Yên)

Lúc này cánh cửa phòng của họ được mở ra, khiến cả 3 có chút sửng sốt.. 20 ngỡ ngàng..

Số 1 cuối cùng cũng xuất hiện..

-Đại Phong? -Lâm Ngọc Yên và 20 đồng thanh nhìn chàng trai trẻ tuổi đang bước vào

Đó chính là số 1 trong huyền thoại, cậu chàng nhỏ tuổi nhất trong các vị trí con số, anh chàng này được mệnh danh là Ares - Vị Thần Chiến Tranh.

Vóc dáng cao to hơn 1m8, nước da không ngăm đen cũng không trắng như sữa....Sống mũi cao, đôi bàn tay gân guốc, ánh mắt sắc khiến người ta liên tưởng đến một tên điên đó là Minh Viêm

Vương Phi như bị thu hút vào đôi bàn tay của gã... cô nhìn không tài nào chớp mắt được

'Lần đầu tiên, cô gặp một chàng trai trông đặc biệt như thế, một ánh mắt còn sắc hơn cả đạn lướt qua'

Ngọc Yên thấy Vương Phi nhìn không chớp mắt, cô liền khẽ đẩy tay cô gái.

-Này! Mắt em muốn rơi ra luôn kìa Phi Phi..

-A..

-Mà này hình như anh ta là gay đó?    (Ngọc Yên)

-Sao có thể?       (Vương Phi)

-Ngày xưa chị cũng như em mê thằng nhóc đó như điếu đổ, mà nó đúng lạnh lùng không gần sắc dục, không gần nữ nhân...Gay chắc!     (Ngọc Yên)

-Tiếc thế! Nhìn man thế mà!      (Vương Phi)

20 đứng phía sau trầm mặc, anh đang nghe cái gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro