Chương 118: Em gái của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai từ cuối Vương Hải cố ý nhấn nhá khiến da gà cô nổi hết lên, cô rút tay ra nhưng anh không cho phép, anh vẫn gằn tay cô ngay sát đũng quần còn cố ý xoa xoa vòng tròn. Mắt anh mê mẩn nhìn cô, anh cố kiềm lí trí không nhào đến ăn thịt cô.

-Thôi đi làm.

Vương Hải  cộc lốc mà bước đi làm, Vương Phi ở nhà ngoan ngoãn ôn đống sách mà anh hai cô đã dặn..

____________

Tối đến, Vương Hải say bí tỉ, Vương Phi ở phòng sách nghe tiếng anh 15 ở dưới nhà vọng lên:

-Thiếu gia à! ngài say lắm rồi!

-Phi Phi à...Phi Phi...đâu? - Vương Hải lè nhè gọi tên cô.

Vương Phi bước xuống đỡ anh, một mùi rượu nồng nặc xông lên mũi..

-Anh..anh say dữ vậy? Anh thật là, may là ba me đi ăn cưới rồi, không là anh chết chắc..

Vương Phi và 15 đỡ anh đi lên, anh liền hất tay 15 ra rồi nhào đến ôm Vương Phi ngay giữa hành lang... Vương Phi sợ mất mật, ngay giữa nhà sao anh lại dám bạo thế...

-Phi Phi...Phi Phi..

-Anh có thôi đi không?

Vương Hải nhào đến thơm lên cổ Vương Phi, anh say bí tỉ, ép cô vào phòng sách...

-A..a.â...Em đã học xong rồi! Anh đừng có mà loạn...ưmmm

Vương Phi bị anh ép nằm lên bàn, banh hai chân cô ra hai bên, anh bắt  đầu úp mặt lên người cô, qua lớp áo mỏng tanh mà cắn vào hai cái banh bao mềm mại..Vương Phi đẩy anh nhưng không nổi.

Vương Hải đang say rượu, miệng không ngừng lảm nhảm:" Vương Phi! Em là em gái của ai hả?"

-A...Của anh!

-Anh..là anh nào hả..?

-Vương Phi là em gái của Vương Hải.a.

-Giỏi giỏi lắm! Anh sẽ thưởng cho em gái ngoan của anh.

Vương Hải mút cổ cô, rồi kéo quần cô ra, một tay vịn lấy hai tay cô, một tay xâm chiếm nơi tư mật ẩm ướt, điên cuồng mút lấy đôi môi đỏ ưng. Anh say rồi nên sức vô cùng mạnh, không lơi tay cô như ngày thường.

Vương Hải bức cô, xâm chiếm nơi ẩm ướt của tiểu mỹ nhân. Anh đâm một cách thô bạo, tiến công thật sâu, đâm sâu thẳm vào cái lỗ nhơ nhớp đang co bóp lấy cậu bé của anh.

-Vương Phi là em gái của ai??

-Anh bị hâm à..a.a.a.anh điên ..rồi!

-Nói đi Phi Phi..

- Hức! a..là...của anh Vương Hải..a.a.

Anh thô bạo nắc hết sức vào hang động rồi bắn thẳng vào tử cung...

-a.a..a.aa.anh a..ư ư..huhu

Vương Hải xoay sấp cô xuống, ngực tì lên mặt bàn, hai quả bưởi bị ép cho bành ra....Anh kéo tay cô về sau rồi nắc từ phía sau..khiến cô sướng rên miệng không ngừng hét ầm lên.

Anh khiến cô phải hét vang khắp phòng sách.. Đến khi tỉnh lại, Vương Hải thấy Vương Phi đã trần như  nhộng nằm co ro cạnh anh, đêm qua cô vơ lấy áo của cô và anh đắp vội lên người. 

Vương Hải bật dậy, anh đầu đau như búa bổ, anh hoảng hốt chỉ vội mặc quần tây vào rồi bế cô về phòng ngay, lấy chăn đắp lại cho cô...Tối qua anh phát điên gì không biết, lại để cô nằm ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo...Anh vuốt tóc cô, ôm cô thật chặt...Bảo bối của anh mà cảm lạnh thì phải làm sao??

Tối qua, anh và Lâm Mặc gặp nhau, Lâm Mặc tâm trạng cũng rối bời, rủ anh đi uống vài li..

- Này xem đi..   (Lâm Mặc)

- Gì đây?           ( Vương Hải)

- Hồ sơ tôi đã nhờ người điều tra...       (Lâm Mặc)

- Điều tra ai?         ( Vương Hải)

- Vương Phi...là em gái ruột của tôi.      (Lâm Mặc)

Vương Hải nghe như sét đánh ngang, tay anh nhanh chóng bóc tập hồ sơ ra xem..

- Vụ hỏa hoạn ngày trước chỉ là đám cháy nhỏ, nhưng ông quản gia và một người hầu tư tình với nhau hai người lập mưu bắt cóc Uyển Đình để lấy ít tiền từ ba mẹ.     (Lâm Mặc)

- Nhưng không ngờ nó cháy quá lớn khiến nhà báo, cảnh sát chú ý đến. Nên họ bàn nhau không thể tống tiền được, họ chỉ đành vứt con bé ngoài đường cho tự sinh tự diệt...       (Lâm Mặc)

Tay Vương Hải run run, tờ xét nghiệm rõ mồn một cô chính là con gái của Tử Chi.

- Mẹ tôi nghi ngờ con bé là con ruột nên nhờ tôi kiểm tra, tôi chưa báo kết quả với bà, sợ ...bà kích động làm Vương gia rối ren nên tôi tính bàn cậu để thu xếp tinh thần cho con bé trước..    (Lâm Mặc)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro