Chương 117: Mãi là con của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương phu nhân đang ngồi ở sảnh, tay cầm cuốn album màu đã cũ, Lạc Vân cứ mở ra, mở vào xem từng tấm hình, hình của Vương Phi, Vương Hải từ lúc nhỏ đến lớn...

Hình chàng trai bé con từ lúc nằm nôi đến chập chững đi. Lúc nhỏ luôn bám theo mình không rời, nhưng khi lên 3 Vương Hải bắt đầu khóc ré lên khi lại gần Lạc Vân hoặc bảo mẫu, còn chồng bà Vương Quân đụng vào thì không sao.

Cứ nghĩ là bệnh nhưng lại không phải, bác sĩ đều bảo cậu bé vô cùng bình thường, đến khi gặp Minh Thần- Đông Anh biết thằng bé Minh Viêm cũng y vậy bà cũng xác định trong đầu Vương Hải sẽ không thể lấy vợ.

Đến khi gặp Vương Phi, cô gái nhỏ xuất hiện vào ngày quan trọng nhất đời bà, cô bé đến trong một ngày mưa bão nhưng lại mang ánh sáng cho Lạc Vân. Lần đầu bà thấy Vương Hải ôm Vương Phi bà còn nghĩ mình đang mơ...Trái tim lúc đó vui như mở hội.

Vương Phi không nhớ gì, con bé cứ òa khóc rồi ôm mình mà gọi' mẹ mẹ'.

Mấy đứa nhỏ bây giờ đã lớn hết cả rồi, không đứa nào bám mẹ nữa, tự nhiên nghĩ đến cứ thấy tủi tủi.. Lạc Vân khóe mắt mang chút long lanh của hơi nước.

Lúc này, Vương Phi ở đâu ngoài cổng la toáng lên chạy vào..

-Mẹ ơi! Mẹ ơi....... Anh hai đòi đánh con...

-Sao đấy?

-Mẹ ơi!

Vương Phi chạy đến ôm Lạc Vân, núp phía sau cánh tay cô, không ngừng thút thít oan ức:

-Anh hai bắt nạt con...anh ấy la conn..

Vương Hải lúc này mới vào anh tiến đến ngồi cạnh bà.

-Điểm môn pháp luật của em sao có thể thấp như thế? Môn này học thuộc là qua môn rồi, em coi điểm em nè..

-Tại..tại...em..chưa học kĩ thôi.

-Em còn nói thế hả?

-Thôi! Thôi mà! Trời ơi mới có rớt 1 môn thôi, con đòi đánh đòi giết em nó à?

-Mẹ chiều con bé quá nó sẽ hư đó!

-Không mà! Hôm đó con hơi mệt thôi à mẹ!

-Vương Hải con đừng có mà ăn hiếp em..

 Vương Phi ngồi phía sau còn lêu lêu trêu chọc anh...

-Mau đi lên thư viện lấy sách học ngay..

-Anh là đồ ác ma, anh thử cốc đầu em xem, em sẽ mách mẹ..

-Đi lên học ngay..

-Đồ ác maa.

-Hahaha Hai đứa này.. Lớn rồi mà còn...

Lạc Vân nở nụ cười mãn nguyện, có lẽ bà đã quá lo xa xôi, gì chứ mấy đứa trẻ nhà bà vẫn mãi cần vòng tay của người mẹ này.

' Dù có bao nhiêu tuổi đi nữa, bạn mãi mãi là đứa trẻ trong tim ba mẹ, một đứa trẻ to xác nhưng không bao giờ lớn'

Lúc này đã lên phòng thư viện. Vương Gia có một thư viện truyện, sách của Vương Hải. Ngoài phòng ngủ ra thì anh còn hay xách máy qua bên này làm việc...

-ƯN..ưn..ưm

Vương Hải đang ép Vương Phi vào sát thành cửa mà hôn, tay anh bóp miệng nhỏ cô ra, cạy lưỡi anh đưa vào cuốn lấy lưỡi cô. Vương Phi khó thở liền cho một bầu trơi mưa đấm lên ngực anh nhưng vẫn không thể nào thoát được.

Vương Phi vô lực ưỡn ngực bị anh ép vào ngực anh, anh hút hết sinh khí của cô qua đường hô hấp, tay sờ soạng nơi mông, rồi luồn xuống vùng hoa cấm lấy tay nhấn nhá vài phát ngay nơi mẫn cảm khiến cô phải co chân khép đùi lại...

-Anh đừng..ưm..ưm

Vương Phi hai tay cố sức cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay ma lực của anh..

Vương Hải muốn thêm nữa, chỉ mới nhiêu đây vốn không thể thỏa mãn nổi anh, nhưng anh phải đi làm đã đầu giờ chiều đến nơi...

-Ở nhà học cho chăm chỉ vào, tối anh sẽ kiểm tra, nếu mà em không thuộc, anh sẽ lấy cây quất mông em.

Vừa nói anh vừa dùng tay minh họa, tay vỗ nhẹ mông cô, khiến Phi Phi liền quay qua một bên mà né.

-Anh đánh em, em mách mẹ..

Vương Phi lúc này như con nhím xù lên hết gai, trông cô khá là kiên cường. Nhưng...

-Vậy sao? Anh nói rồi, em mà không thuộc là anh sẽ lấy cây đánh chết em..

-Gì?? Em mách mẹ..

-Xòe tay ra!

-Hả?

-Xòe tay.

Vương Phi ngơ ngác xòe tay ra xem anh muốn làm gì. Vương Hải nắm tay cô, kéo tay cô đặt trên đũng quần đang nhô lên cả mình..

-Anh ..anh làm gì vậy?

-Em có ngon thì mách mẹ đi! Tối nay không thuộc bài anh sẽ dùng cây gậy này mà dập chết em Vương Phi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro