Chương 116: Khen em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Phi xuống lầu thấy Dạ niên đang cặm cụi nấu ăn, cô một màn đứng đó mà ghen tị vô cùng.

-Em dậy rồi sao? Xuống đây mau!

Anh cẩn thận chạy đến dìu cô xuống...

-Còn đau không?

-Dạ hơi nhức thôi!

-Bảo bối ngoan đợi chút đồ ăn sáng sắp có!

Vương Phi ngồi ngoe nguẩy chân đợi anh làm xong đồ ăn. Dạ niên thấy cô đang buồn chán liền bày trò với cô.

-Phi Phi! Đố em nhé!

-Dạ?

-Đố em trong 4 người bọn anh, ai là 1 chuyên gia về đồ ăn.

-Um..Nghĩa là..??

-Nghĩa là thẩm định đồ ăn thật chuẩn, món nào ngon dở hoặc có thể biết luôn được chính tay đầu bếp nào làm, một chiếc lưỡi nhạy cảm..

Phi Phi bắt đầu ngồi suy nghĩ...

-Ai nhỉ ? Có thể là ai?    (Vương Phi)

-Hahaha đoán xem..   (Dạ Niên)

-Anh hai em thì không thể vì anh ấy không ăn được cay, nên chắc chắn loại ảnh ra. - Vương Phi đăm chiêu nhìn anh

Lúc này các vị tướng kia cũng vừa về tới, họ đều đứng sững ở trước phòng bếp, và đang chăm chú nghe tiểu mỹ nhân kia nhận xét.

-Còn anh Minh Viêm không hảo ngọt, nên em loại ảnh luôn...( Vương Phi)

-Hừ..con bé này..   ( Minh viêm)

-Hahha khá đấy ! ( Thiên Lãnh)

-Em cũng được lắm! Đoán tiếp đi! ( Dạ Niên)

-Ưm..còn anh và anh Thiên lãnh...ai nhỉ ? ( Vương Phi)

Sau một hồi đăm chiêu suy nghĩ, Vương Phi khẽ đứng lên tiến về phía Dạ Niên, vừa nói cô vừa đi đến quàng tay qua cổ Dạ Niên..

-Hửm.. ( Dạ Niên)

-Vậy chắc là  anh Thiên Lãnh rồi! - Phi Phi tinh nghịch, nở nụ cười ranh ma.

-Em đoán mò ? ( Dạ Niên)

-Không ạ ! Vì anh Niên không thể ăn những món đắng hihi 

Vương Phi cười rạng rỡ lên như vừa trêu chọc được anh rồi...

-Giỏi! (Dạ Niên)

-Chà ngạc nhiên đấy ! ( Minh Viêm)

Lúc này tiếng vỗ tay cất lên :

-Hahaa Giỏi lắm ! ( Thiên Lãnh)

-Chà Chà quỷ nhỏ này khá đấy! - Minh viêm vừa đến vừa xoa đầu cô tỏ ý khen ngợi nữ nhân nhà mình rất có đầu óc.

- Khen ( Vương Hải)

-..Các người đâu chui ra vậy ?  (Vương Phi)

Vương Phi đang còn choàng tay ôm cổ Dạ niên, cô có chút bất ngờ không biết họ đã đứng đó từ lúc nào?

Dạ Niên ôm cô hôn cô một cái vào má như tỏ ý khen thưởng cho tiểu tổ tông nhà mình..

Rồi Vương Phi lại chạy tọt ngay đến Vương Hải:

-Anh! Anh không về Vương Gia?

-Dạ Niên nói em ở đây! Anh qua luôn. Anh cũng báo với mẹ là em ở nhà bạn rồi...

Từ lúc ba  mẹ về nước, cô không dám đi chơi về trễ càng không dám ngủ ở ngoài. Ngày nào anh hai và cô cũng phải có mặt ở nhà ăn tối với mẹ..

-Đồ ăn đến rồi đây!

Giọng Dạ niên vang vang, cuối cùng họ cũng vào bàn ăn. Mọi người yên vị bắt đầu một buổi chiều mát mẻ và buổi tối đầy lãng mạn của họ...


____________

-Xích...ra...

Giọng Phi Phi khó chịu, không ngừng đuổi Minh Viêm và Dạ Niên về phòng của họ..

-Anh muốn ngủ chung? ( Dạ Niên)

-Anh nữa... Mấy hôm nay có được ôm em đâu? (Minh Viêm)

-Trời ơi! Mau về phòng các anh đi. ( Vương Phi)

-Không chịu đâu! (Dạ Niên)

-K.H.Ô.N.G   (Minh Viêm)

Vương Phi bất lực để hai tên to xác này ôm ấp mình mà ngủ cả đêm...

Dù cô có đi đâu, thì căn phòng màu xanh mát mẻ này vẫn chỉ là của riêng cô, một mình cô. Chỉ cần một ngày cô còn đến Đế Quốc thì nó vẫn  mãi mãi mở cửa chờ đợi chủ nhân mình...

Đêm ấy, cô nằm ngủ một giấc thật ngon quên mất đi phía sau lưng đang bị đau buốt, Dạ Niên nằm phía sau lưng cô, anh khe khẽ xoa xoa vuốt ve không dám động mạnh.

-Công chúa nhỏ của anh! Ngủ ngon!        (Dạ Niên)

-Uưn.. 

Vương Hải còn đang dang dở dở với đống tài liệu trên bàn. Lúc này điện thoại anh 'ting ting'

-Hửm! Lâm mặc, cậu ta nhắn gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro