Chương 115: Anh sẽ dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh dịu dàng giúp cô nằm sấp, dùng kính lúp cẩn thận soi vết thương cho cô, cẩn thận gắp những mảnh vỡ còn vương .... Thật chu đáo!

Dạ Niên chăm sóc, lau nhẹ vết thương bằng nước ấm rồi bắt đầu bôi thuốc và bó lại cho cô...

-Em đau lắm không?

-Dạ không !

Miệng nói không nhưng mặt cô lại nhăn nhó thế kia, anh có chút xót xa, dịu dàng lướt tay vuốt má cô.

-Phi Phi đáng thương của anh, chắc em sợ lắm!

Không biết có phải bị anh nói trúng tim đen không, Vương Phi lúc này tay run run lên, nước mắt bỗng không kìm được mà rơi xuống... Có lẽ cô nãy giờ vẫn còn rất sợ hãi...3 tầng lầu trong khu mua sắm, cô rơi từ trên xuống như thế sao có thể không thịt nát xương tan..

Dạ Niên ôm lấy cô gái nhỏ của anh, anh ôm nhẹ thật nhẹ không dám động mạnh sợ cô đau.. Anh xoa xoa vai an ủi kèm những lời trấn tĩnh cô lại:

-Không sao! Không sao rồi! Đừng lo!

Anh nhẹ nhàng hôn nơi hõm cổ của Vương Phi, tay bắt đầu lả lướt trên người cô, Vương Phi lúc này áo đã bị anh lấy ra để bôi thuốc phía sau lưng nên chỉ có mỗi chiếc chăn quấn che trước ngực...

Phi Phi lấy tay dụi dụi khóe mắt, mà thút thít. Dạ Niên hôn vào cổ cô rồi lướt xuống nơi khe ngực đang ẩn nấp trong chiếc chăn đáng ghét.

Anh kéo nhẹ chăn ra, vòng tay ra phía sau, nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng, mặt đối mặt, mông cô đặt lên đùi anh cách gọn gàng.

-Ngoan! Anh làm nhẹ, anh không chạm vào vết thương của em...

Phi Phi vẫn lắc đầu, tay vịn vai anh cố ý khống chế anh, một tay vẫn giữ chăn trước ngực..

Nó chỉ làm anh thêm mê mẩn trước hành động ngờ nghệch này của cô...

Anh nuốt nước bọt "ực " một phát rồi kéo chăn ra...Một tiên tử hiện ra trước mắt anh, anh dịu dàng kéo hông cô vào.

'Ưn, em đau.."

Vương Phi thật ngốc khi rên rỉ vào tai Dạ Niên như thế, vì hậu qủa ai cũng đoán được. Dạ Niên không kìm được, anh kéo cô ngồi trên thành giường, anh trườn xuống đặt môi miệng vào nơi tư mật mà mút tiểu mật hoa đang tuôn ra.

'A...a.a.aaa.â.ân..ưn..ứn..ứ.um..'

Dạ niên kahst khô cả cổ, anh muốn uống nữa, anh luồn lưỡi vào liếm tiểu ông hoa từ từ nở ra... Anh chời thời điểm mút một phát cố ý kéo dài tiểu huyêt ra..'Sụttt'

-Á...a..

Không kìm được, Vương Phi ướn nhẹ cái bụng lên:"A..Anh mút đến hư mất"

-Không hư! Rất ngon, anh muốn 'sụt....'  muốn của em..Phi Phi

-Ưn..a..mau mau vào đi..em không chịu được...

Cái lưỡi anh cuốn lên cuốn xuống, anh dùng hai tay nhấc mông cô lên để anh liếm xuống cả vùng phía dưới, nơi còn một cái lỗ nhỏ cũng đang khao khát anh đâm đến hư..

Tiếp sau đó, anh đã đặt cô lên ngay chính cậu bé của mình. Phi Phi ngồi trên nhún xuống, cô rên rỉ muốn ngưng nhưng Dạ Niên không ngừng nhấn hông cô xuống, anh ấn thật mạnh làm nó đâm thẳng lên trên khiến cô muốn phát điên..

-A..a.a..a.sâu quá rồi..a...

Anh đúng là giữ lời hứa tay anh không dám chạm vào vết thương trên lưng cô, ngay cả ôm anh cũng không dám chỉ hai tay vịn hai bên hông mà ấn cho cái miệng xinh ở dưới nuốt trọn cự long đang sừng sửng lên đòi đâm cô...

Anh lúc này thật dịu dàng, à không anh lúc nào với cô cũng đều rất dịu dàng.

-A..Phi Phi nhấp tiếp đi..

-A...a.a..a.a.a.Em điên mất..â..a.a..a.a.a..a.Em ..không chịu..nổi á á a...

Giây phút đỉnh điểm anh cố ấn mạnh xuống bắn thẳng vào trong nơi hang động đang khao khát anh đến chết được 'Phụt'

-A..â.a.a.a..â..a.a.a.a.a

Bảo Bảo của anh đã thở hồng hộc, cô mệt đến chết mất.... cô đau là vì vết thương hành cô hay do anh hành cô.

Sau khi thức dậy, trên người cô chỉ mỗi chiếc áo sơ mi của Dạ Niên, cô nhìn mình trên gương, có chút ngạc nhiên...

-Áo của anh Dạ Niên to như thế ư? Anh ấy cao lên?

Không phải! Cô từng mặc áo của Thiên Lãnh, Minh Viêm hay Vương Hải nhưng cô không thắc mắc bởi lẽ trong mắt Vương Phi họ vốn dĩ đã cao to như những kẻ khổng lồ vậy. Còn Dạ Niên cô luôn nghĩ anh nhỏ con, kiểu gì nhìn vẫn rất trẻ...

Không ngờ vai anh ấy to và rộng như vậy..Tự nhiên nhớ đến trận hoan ái vừa rồi, cơ bắp của anh mồn một hiện về trong trí não cô..Vương Phi đơ người một phen đỏ mặt trước gương, tự mắng mình là kẻ háo sắc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro