Chương 114: Sự cố(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 vị tiểu thư nhỏ khoác tay nhau cứ thế dạo chơi khắp khu mua sắm, 15 sau khi chân đã ổn vẫn tiếp tục công việc và theo sát Vương Phi hơn..

-Lớp trưởng này! Cậu ở thành phố luôn à!

-À! Không! Nhà tớ cũng gần sát mép thành phố thôi.

-Chà! Vậy cậu đi học mà đi tới lui cũng xa đấy!

- Nhà xa tít thế, mà lớp trưởng đi học sớm , không nghỉ tiết nào..

-Ừ!

-Cậu có anh chị em gì không? Tớ không hay nghe lớp trưởng kể lắm.

-Ba mẹ tớ mất lâu rồi, tớ sống với cậu và chị gái thôi! Họ nghe xong mà lòng có chút nghẹn, dường như vừa nhắc đến một điều không hay chút nào cả!

-A! Thôi đừng nhắc chuyện không vui nữa, chúng ta đi chơi di...

-Ừ! Mau đi thôi!

Đi mua đồ mỏi nhằng cả chân, họ hiện đang ở tầng 3, cô bạn lớp trưởng đang đứng ở sảnh tầng 3, cô đứng dựa vào tấm kính, ngắm nhìn người người lũ lượt đi tới lui ở tầng 1.

Một đứa bé đang nhấc ghế cao để dựa sát vào tấm kính, thằng bé nhỏ con nên muốn đứng lên ghế để quan sát rõ hơn ở phía dưới, trông vô cùng nguy hiểm..

-Cô bạn lớp trưởng thấy không ổn, liền hét to:

-Bé ơi! Xuống đi em, nguy hiểm lắm..

Cô nhìn quanh nhưng không thấy người lớn nào, ba mẹ của đứa nhóc rốt cuộc đang ở đâu rồi?

Nguy hơn, khi thấy đứa bé đó đang nhón chân cố trèo lên thành kính chắn... Lớp trưởng sợ hãi kéo thằng bé xuống, cô níu lấy tay thằng bé, nhưng khi kéo được đứa bé vào phía trong, chính cô là người mất đà vấp chính cái ghế mà lao thẳng xuống..

Lớp trưởng may mắn chụp được thành kính, cô đang đung đưa chực chờ rơi xuống. Thành kính lại mỏng manh có vẻ nó sắp không chịu nổi. Vương Phi thu hết mọi chuyện vào tầm mắt, cô hốt hoảng chạy đến nắm lấy tay của bạn mình.. đồng hơi truy hô cầu cứu.

- Vương Phi! Cẩn thận! 

-A...Cứu với...

-Mau buông..tay tớ ra đi...

-Không..thể..tớ..không..muốn..

Mọi người đứng phía dưới thấy cảnh tượng không khỏi hoảng sợ và la hét chạy gọi bảo vệ...

Tiểu mẫn Mộc Nhã đang từ phòng vệ sinh ra liền thấy cảnh tượng kinh ngạc, hai người liền chạy đến...

-Mau buông đi! Kính đó không chịu được đâu Vương Phi!

-KHÔNG.BAO.GIỜ.

Một người lơ lửng nắm lấy tay một cô gái nhỏ đang dùng sức giữ bạn mình..

-Cứu..Cứu với!

Tấm kính bị Vương Phi dùng thân mình ép chặt làm bệ đỡ cho cô nắm tay Lớp trưởng... Tấm kính không chịu được, mọi người trong khi cố hết sức chạy tới..thì kính vỡ ra.

Vương Phi bổ nhào xuống, hai cô gái cùng ôm chặt nhau hứng chờ Thần Chết đến đón chính mình...

Trái tim như cảm giác được không gian như chậm lại, như ngưng đọng từ từ chậm dần...

Còn cô bạn lớp trưởng, nước mắt hai ba giọt bay trong không trung " Chị ơi!'' cô như đang nói lời cuối tiễn biệt với thế giới  đầy đau đớn này.....

-Phi...Phi... (Tiểu Mẫn, Mộc Nhã)

Vương Phi nhắm mắt chuẩn bị cảm nhận nỗi đau thịt nát xương tan..

'Bộp..bộp"

Cô ti hí mắt: 'Vẫn còn sống sao?'

'Sao có thể?'

15 đã huy động người mang các tấm nệm trải dưới sảnh ra. Thật may, anh đã kịp.

Dạ niên đang chạy như bay đến cửa khu mua sắm..

-Tiểu thư à! Cô làm tôi sợ đó! - Anh 15 toát hết mồ hôi ra..

-Em cảm ơn anh! Hức

-Cảm ơn anh!

Tiểu Mẫn, Mộc Nhã tới họ hoảng hồn chạy đến xuýt xoa cơ thể Vương Phi, lớp trưởng...

Hai cô gái run rẩy, giọng lắp bắp có chút sợ hãi:

- Một vài mảnh kính ghim thôi, không sao đâu!!

Một lúc sau, Dạ Niên cũng chạy tới, anh đang ngó ngang, ngó dọc tìm cô.

Lớp trưởng đang ôm lấy bả vai, cô vươn tay khều khều Vương Phi.

-Kìa! Vương Phi có người đón cậu kia!

Vương Phi vẫy tay ra hiệu, Dạ niên như lửa đốt trong lòng chạy đến bên cô, anh sợ hãi ôm lấy vai cô, lấy áo khoác che chắn cho cô khỏi đám người đang bu đông...Anh lẳng lặng đưa cô ra về. Mọi sự để lại cho anh 15.

Dạ Niên ngồi trên xe mà không ngừng hối thúc 16 chạy nhanh lên...

Dạ Niên mang cô về  Đế Quốc, anh lo lắng mà bế cô lên tận phòng, bắt đầu cởi áo cô ra nhanh chóng để xem xét vết thương..

Một vài mảnh kính xước qua làm làn da trắng muốt của tiểu bảo hiện lên những vết xước đo đỏ, miệng vết thương không to nhưng trông khá rát.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro