Chương 113: Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lườm nguýt anh.

-Anh còn hỏi nữa hả? Chị Ny thư kí của anh bảo với em là thấy anh đang ôm một cô gái ở quán này, em tra vị trí nên đến đấy..Chỉ kêu em phải che mặt lại không thì bị anh phát hiện..

Vừa nói cô vừa đấm anh, cô má phồng to mắt trừng trừng nhìn anh như muốn đấm anh thật nhiều phát..

-Xong em cứ lấp ló thấy anh ôm mấy chị chân dài, rồi bà chủ ở đâu xuất hiện hỏi em người mới hả, xong kêu người kéo em đi thay đồ luôn à!!

Anh ôm cô lại, tét vài cái vào mông cô.

-Anh..anh..anh ngoại tình còn tét mông em..

-Ngoại tình? Hâm à! Anh nhận ra em từ đầu rồi nha! Anh công việc cần thiết mới vào đó thôi..

Anh cố giải thích để cô gái nhỏ không suy nghĩ linh tinh..

-Anh ..lăng nhăng, anh đào hoa

-Không phải vậy!!

-Chính mắt em thấy anh ôm gái, ôm hai chị chân dài hai bên với ông già già kia...

-Hahaha em đang ghen hả? Đáng yêu quá!!

Anh vui sướng véo má cô, anh ôm cô, hôn nhẹ vào hõm cổ của cô..

-Ưnnn.đi ra đi... Đồ lăng nhăng..

Anh bị cô đẩy lại càng vô thức áp mặt vào cô hơn.

-Đã bảo là không phải mà... Anh vì công việc đến đó thôi.....

-Nhưng Quán Bar có chuyện gì vậy? Sao lại cháy?

-Thư kí Ny ..đốt

-Sao chị ấy lại...

-Chị Chị gì? Vương Hải bắt cô ta rồi! Cô ta thích anh, cô ta lần trước thấy em trong phòng anh đó, hai chúng ta ''ứ á''nên cô ta muốn hại em đó đồ ngốc, cô ta thấy anh nắc em điên cuồng trong phòng nên đốt luôn cả quán Bar người ta... Khốn kiếp! Chuyện đó ảnh hưởng tới việc lớn của anh..

-'Ứ..Ứ Á gì chứ? anh đừng có mà vớ vẩn - Vương Phi mặt bừng lên nhưng không phải giận mà xấu hổ.

- Thì...mấy hôm nay em về Vương Gia rồi! Anh..nhớ em...nên nhờ Vương Hải gọi em đến công ty anh đó..Buổi trưa ...Em quàng cả 2 chân qua hông anh, ngồi lên bàn làm việc của anh rồi một hồi lại trên sofa nhún nhún...

-AAAAA..AAAA Anh im mauuuuu... Đừng nói nữa..

Vương Phi nhanh tay bịt miệng anh lại, cô không muốn anh kể ra mấy chi tiết xấu hổ đó chút nào... Thật đáng ghét....

-Haha! Nhưng em chưa nhớ..

-NHỚ NHỚ! Em nhớ rồi!

-Hừ! Cô ta lại khai là có một cô gái xúi giục, hình xăm đôi cánh đen trên vai hệt như mấy người bắt cóc trước...

Minh viêm lo lắng ôm cô, anh sợ anh sợ cô sẽ có chuyện gì mất..

Rõ ràng tất cả mọi thứ trông như tấn công vào 4 người họ, nhưng hành động thì lại luôn nhắm Vương Phi là mục tiêu...

Đáng chết Vương Phi lại là yếu điểm của 4 người bọn anh..

Anh vuốt ve mái tóc để cô mau vào giấc, lúc nãy mọi người náo loạn chạy thoát thân, họ giẫm đạp lên nhau để chạy.....Lỡ Phi Phi chạy không thoát, chỉ nghĩ thôi anh đã sôi máu.

Bầu trời nhuộm một màu đỏ như cơn giận đang bùng phát trong chính trái tim anh.


Mong mỏi mãi, Tiểu Mẫn với Mộc Nhã mới lên đây chơi. Họ mỗi lần lên cũng thật khó khăn, đi xe tự túc thì có hơi xa, đường xá xe to có hơi nguy hiểm..

-Phi Phi?

-Tiểu Mẫn, Mộc Nhã!

-A..a.a.a Nhớ mọi người quá!

-Vẫn khỏe chứ?

-Tớ vẫn khỏe, còn cậu??

-Haaha! Tớ cũng thế!

3 cô gái nhỏ vui vẻ, ôm choàng lấy nhau. Họ bắt đầu đi mua sắm, vẫn như trước tình bạn của họ vẫn thật đẹp và bền chặt..

-A! Lớp trưởng!

-Ủa! Các cậu đi đâu đó?

-Chúng tớ đến khu mua sắm.

-Cậu đi chung luôn nhé!

-A! Được không, tớ chỉ sợ làm phiền các cậu..

-Phiền gì chứ! Đi thôi nào!

-Let's go

4 vị tiểu thư nhỏ khoác tay nhau cứ thế dạo chơi khắp khu mua sắm, 15 sau khi chân đã ổn vẫn tiếp tục công việc và theo sát Vương Phi hơn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro