Chương 112: Anh dám ngoại tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ah...ah..a aaaaa

Cái tiếng rên rỉ, ma mị vang lên ở 2, 3 căn phòng liền nhau....

Đây là quán Bar nổi tiếng mà Minh Viêm hay mời khách, hôm nay anh có hẹn với 1 lão, anh muốn nắm thóp ông ta, nên rủ ông ta đến đây, quan trọng là ông ta cũng rất cáo già, rất canh me Minh Viêm.

Ông ta gọi một dàn cô gái xinh đẹp, chân dài ăn mặc thiếu vải ra xếp thành một hàng ngang, cô nào cũng đeo mặt nạ che nửa mặt từ mũi lên...

-Haha! Viêm thiếu gia khách sáo quá! Có thể nhường ta chọn trước không?

Ông ta tính toán sẵn trong bụng, ông biết đã có người của Minh Viêm trong này rồi, kịch bản Minh Viêm sẽ chọn cô ta, để cô ta rên la trong phòng kín cùng anh, cùng đóng kịch lừa  ông sập bẫy ở phòng bên. 

Nhưng ông ta khôn khéo, chọn ngay cô gái tay sai của Minh Viêm...

Minh Viêm nhìn lướt một hồi, cô gái anh cài sẵn được chọn rồi, anh đành phóng lao theo lao luôn, anh chọn một cô gái khác, một cô gái trông có vẻ là người mới và đang nhìn anh với ánh mắt uất phẫn..

Tiếp đến, anh và cô gái ấy ở 1 phòng riêng, anh đè cô ả ra hôn, cắn môi cô. Cô gái nhỏ mặc chiếc áo đen bó sát, váy ôm và hẳn cả chiếc quần tất mỏng manh.

Anh dang chân cô ra, thành một chữ M to đùng, rồi bắt đầu xé gọn đồ cô ra.. Anh điên cuồng hôn cô, đâm cả cự long khủng đang gồng lên gân guốc.

Cô có ứ lên thì người đứng canh ngoài cửa cũng không ai vào giúp cô....

Ngoài cổng lúc này, tiếng rên dâm dại của cô gái vang lên vang qua phòng của lão bên...

-Này! Thiếu gia..hôm nay lạ lắm phải không?

-Ừ! Rõ ràng thiếu gia đến đây chưa bao giờ làm như thế với bất kì cô gái nào..

-Sao bây giờ..lại?

Hai người thì thầm trước cửa vì sự khác lạ của chủ nhân mình..

Bà chủ cũng hơi sốt ruột, bà gõ cửa nhẹ nhàng bước vào:
- Thiếu..thiếu gia nay cậu có ổn không vậy?

-A..a..ưn...a...a.hh..tha..cho...tôi..

 Cô gái như nhìn thấy phao cứu sinh, cô vươn tay cầu bà chủ mau giúp mình. Lúc bà ấy dắt cô vào không hề nói cô sẽ phải làm như vầy....Anh không nói không rằng cứ đâm điên cuồng vào hang nhỏ đáng yêu...

Bà chủ phải mở lời:

-Chủ nhân à...Cô gái này là người mới, anh làm cô ấy muốn dục tiên dục tử như vậy thì có hơi....

Minh viêm quay lại lườm bà, bà liền hiểu ý lại đi ra, cô gái nhỏ này là ai mà thật đáng thương ..

Vương Hải nghe Minh Viêm đến, anh cũng đến anh không nghĩ Minh Viêm đang lên đỉnh cùng một cô gái khác. Anh đùng đùng mở cửa xông vào :
-Tên khốn! Cậu dám làm chuyện này sau lưng em tôi...sao?

Nhưng 1 giây sau, Vương Hải sững lại, nhìn cô gái đang đeo mặt nạ, nước mắt tèm lem, mồ hôi nhễ nhại trên mái tóc...

Cô gái ngửa người, ngực vểnh cả lên, đáng thương nhưng lại đáng bị dày vò như thế này vô cùng..

Anh như hiểu ra liền bước đi, Minh Viêm hung tàn ngoạm mút lấy đôi môi đỏ sưng lên, khong ngừng tham tiến vào hạ thân rực lửa của cô, khiến nó như bỏng rát

'Bạch..Bạch...bạch..bạch'

-A..ah..ah Tôi thật muốn hiếp chết em..

Môi lưỡi anh tràn lên khắp cơ thể nõn nà...Đại nhục bổng không ngừng đâm âm sâu vào tiểu bảo

Cô gái nghe xong lại đau lòng không thôi....nước mắt càng thêm giàn giụa..vì cô chính là Vương Phi.....Anh đang nói những câu này với ai vậy Minh Viêm??

___________

Đã qua hơn hai tiếng, hiện tại Minh Viêm đang cùng nữ nhân lúc nãy ở một khách sạn đối diện với quán Bar

-Cháy sao?       ( Dạ Niên)

-Ừ! Đang cháy..           (Minh Viêm)

-Ai đốt?              (Dạ Niên)

-Là thư kí trên công ti của tôi, cô ta đốt mẹ cái quán bar rồi, đã thế còn có Vương Phi..ở đây!!    (Minh Viêm)

-Vương Phi? Con bé ở đó làm gì?                 (Dạ Niên)

-Tôi chẳng biết, thấy con bé đứng trong hàng''Đào tơ'', tôi còn hết cả hồn nên chọn con bé..ờ..thì..bây giờ ngủ rồi....Nãy đến giờ thức dậy 2 lần, 2 lần khóc òa lên xong ngồi gọn trong người tôi quấn mền ngủ tiếp.                   ( Minh Viêm)

-Haha Cậu phịch con bé đến chết đi sống lại chứ gì?           (Dạ Niên)

-....             (Minh Viêm)

Vương Phi bắt đầu ư ư tỉnh dậy, cô hoảng hồn nhìn bầu trời đối diện ban công, một cột khói đen cao ngút, nơi kia sáng rực một vòm trời.

-Quán Bar lúc nãy...quán Bar đó sao cháy rồi!?

Minh Viêm lấy áo khoác khoác lên người cô khi cô còn đang chạy ù ra ban công ngắm nhìn cả bức tường lửa, anh đứng phía sau, kéo cô lại không cho cô đứng gần ban công.

-Khói với gió to lắm, em vào phòng đi....

-Dạ!

-Sao em lại tới quán Bar đó hả?

Cô lườm nguýt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro