Chương 111: Đi Dạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc bên này các Qúy Bà đang ''càm ràm kể khổ'', góc kia các quý ông chọn góc vắng người, yên tĩnh mà nói chuyện..

-Bọn nhỏ bây giờ thật giỏi! ( Dạ Vũ)

-Dạ Niên đã theo nhịp được trên công ti rồi, thằng bé còn trẻ nhưng rất cố gắng, thật giỏi.. (Thiên Lôi)

-Vẫn không bằng Minh Viêm được, thằng bé thật khá!     ( Dạ Vũ)

-Thôi! Thôi! Các ông mở hội khen con người ta à!

- Minh Thần! Cậu cũng đừng quá khắt khe với Viêm quá!

-Hừ! Một hội Vam nhỏ nhoi mà nó cũng không giải quyết xong.. Ngày trước chúng ta vào sinh ra tử, không sợ trời, không sợ đất. 

-Viêm.. vẫn còn yếu lắm... Cũng may nó có bạn bè hết lòng hỗ trợ..

Các quý ngài nhàn nhã vừa thưởng trà vừa bàn chuyện, thật là một cuộc sống đầy hưởng thụ. Họ không phải lo chuyện bang hội hay công ti nữa..Mọi việc bây giờ đã có hậu duệ của họ làm thay..

______________

-Lãng mạn vậy??

Ngọc Yên và Vương Phi hét to lên, làm mọi người xung quanh không khỏi quay qua nhìn...

- Mẹ chúng ta ngày trước là đội trưởng đội cảnh vệ, được giao nhiệm vụ bảo vệ một chính trị gia, nào ngờ trong cuộc hội thảo, có một kẻ lạ mặt tấn công, mẹ đã dùng thân mình bảo vệ như đúng lời Sếp yêu cầu.           ( Vương Hải)

-Ai dè.... chính Sếp của mẹ mới là người chủ mưu, ông ta âm thầm muốn giết nhà chính trị đó, vì biết mẹ sẽ dùng cả mạng mình để bảo vệ, nên ông ta dùng mẹ làm con tốt hi sinh, gắn bom trên chính nhân viên của mình...                  ( Vương Hải)

-Bác Vương Quân căm thù các nhà chính trị gia đó, nên bác ấy muốn thay đổi nó, vì vậy ông đã bất chấp mọi thứ leo lên vị trí cao nhất,  đã bắt tay với chú Lâm Nhất....           ( Thiên Lãnh)

-Chú Lâm Nhất muốn có cả " quan văn " và " quan võ" nên đã đồng ý hợp tác với chú Vương Quân...              ( Dạ Niên )

-Một quan văn " Vương Quân" , một quan võ  " Minh Thần "                       ( Dạ Niên)

-Và chú Vương Quân với Dạ Vũ là bạn nhau, nhờ Dạ Vũ giới thiệu, bang hội dần hợp tác với các vị chính trị nổi tiếng, mở rộng địa bàn , các khu làm ăn dần được đà xuất hiện với tần suất vô cùng lớn....

- Chỉ tiếc các chú thoái vị, Lão Đại bây giờ chính là Minh Viêm... nhà họ Lâm cũng theo Ngành Y, chỉ đầu tư, hỗ trợ không tham gia các việc trong thế giới ngầm..             ( Dạ Niên)

-Đó chính là 1 quá khứ oai hùng. Chúng ta cũng phải tài năng như họ..À không! Phải giỏi hơn chứ!!                  ( Dạ Niên)

    Lâm Mặc chỉ ngồi yên nghe mọi người nói, anh chăm chú nhìn Vương Phi anh cũng sốt vó như mẹ, nhưng kết quả chưa có, chưa dám khẳng định điều gì...

Nếu như con bé là em gái mình, mình nên thế nào đây, anh trước giờ nhờ có Ngọc Yên anh đã nguôi ngoai và cũng dần quên đi gương mặt của đứa em gái 5 tuổi tội nghiệp....

Một ngày mát mẻ, các gia đình đã dạo với nhau khắp khu mua sắm, Vương Hải khệ nệ ôm đống đồ của hai vị nữ chủ nhân Vương Gia.... Minh Viêm cũng không kém, một tay ôm đồ cho mẹ, một tay cầm cái túi xách cho Vương Phi...

- Chồng mẹ đâu? Sao không xách cho mẹ đi?- Minh Viêm cằn nhằn với Đông Anh. Đông Anh chau mày trêu chọc cậu:

-Con không muốn cầm cho ta, mà lại đang xách túi cho Phi Phi sao? hử?

-Vì..Tương lai con sẽ là chồng.....    (Minh Viêm)

-....của cô ấy                                   (Minh Viêm)

Minh Viêm vừa đi vừa nói nhỏ, vừa đi sau Vương Phi mà mỉm cười....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro