Chương 110: Sự thật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Phu Nhân cố kìm hết sự hoảng loạn của mình xuống, cố bình tĩnh tiếp chuyện hỏi han cô gái có khả năng chính là con ruột của mình..

Mọi người nói chuyện một hồi, canh lúc Vương Phi không để ý, bà lén bứt lấy sợi tóc của cô.

Khi về, liền lấy tóc của mình mà đưa Lâm Mặc kiểm tra, bà cũng kể hết sự nghi ngờ của mình cho cậu nghe.

-Sao? Mẹ nghi ngờ Vương Phi là em gái con..

-Ừ! Con kiểm tra giúp mẹ xem..

-Nhưng chẳng phải em con đã chết trong trận hỏa hoạn hay sao?

- Sau vụ hỏa hoạn, tất cả đều bị thiêu rụi, gia nhân trong nhà mất tích hai người, một quản gia, một hầu gái và Lâm Uyển Đình năm đó mới 5 tuổi một mình trong phòng ngủ.. Năm đó cháy rụi, không tìm được gì ngoài đống tro tàn.... 

Tử Chi vừa kể, mà nước mắt tuôn rơi lã chã, Lâm Mặc đau xót ôm mẹ của mình, người phụ nữ trước  giờ luôn quật cường, mạnh mẽ đang rơi nước mắt trước mặt anh.

Bà ngày trước rất thích học y, mang một trái tim cứu người đầy nhiệt huyết, cũng chính người phụ nữ tầm vóc nhỏ bé này làm mê muội trái tim của một Lão Đại bang hội lẫy lừng một thời...

Tử Chi khác với Lạc Vân. Hai người tính cách trái ngược, Lạc Vân ham thích võ thuật, thích làm thủ lĩnh đứng đầu nhóm quậy phá của trường. 

Tử Chi như một cô mọt sách nhưng đầy bản lĩnh không dễ bắt nạt. Hai con người tần số khác hẳn nhau nhưng mang một ý chí kiên cường như vị nữ thần Athena.

Cô một lần thực tập, gan dạ dũng cảm dám bước lên phẫu thuật lấy viên đạn cho một tên Lão Đại trẻ tuổi, chỉ mình cô dám chiến đấu với tử thần mà mang lại mạng sống cho anh..

Từ đó, họ dần nên duyên, vì câu nói của Tử Chi:" Đôi tay này để cứu người chứ không phải để đánh người" mà Lão Đại từ bỏ con đường hắc đạo mà yêu chiều cô....

À! Tên Lão Đại Lâm Nhất trẻ tuổi lúc đó bây giờ chính là chồng bà, ba của Lâm Mặc và Lâm Ngọc Yên...Sợ vợ một nước. Và là một bác sĩ có tài sở hửu nhiều bệnh viện trong thành phố lớn.

Còn ba của Vương Hải ngày trước là một học bá của trường nhưng vì say nhầm ánh mắt của Lạc Vân mà ông cũng đi lạc luôn trong trái tim của bà. Lạc Vân sau này rất oai phong chính là trở thành đội trưởng đội cảnh vệ trong Chính Phủ.

-Sao? Là thật sao?

Lâm Ngọc Yên và Vương Phi trố mắt khi nghe Vương Hải kể, cô tưởng chừng như mình đang nghe một câu chuyện tiểu thuyết. Văn phong anh lôi cuốn, từ ngữ chau chuốt thẩm mĩ nhưng rất dễ hiểu làm cô say mê quên mất anh đang kể về chính bố mẹ mình.

-Ừ! Vương Phi ngạc nhiên thì dễ hiểu rồi, còn cậu Lâm Ngọc Yên, cậu làm gì bất ngờ dữ vậy?

-  Tôi là lần đầu được nghe đó!!

Vương Hải chậm rãi kể tiếp:

- Lão thúc thúc Minh Thần của chúng ta tức là ba của Minh Viêm chính là một trung thần, một thủ hạ đắc lực của Lâm Nhất lúc bấy giờ. 

- Tay phải  của Minh Thần chính là Thiên Lôi. Người đàn ông có cú đấm nhanh như Chớp, đau như Sấm, khuôn mặt luôn đeo mặt nạ, không ai có thể biết danh tính của người bí ẩn đó..

- Minh Thần trên ngực bao nhiêu vết sẹo, thì trên lưng Thiên Lôi cũng bấy nhiêu vết thương.

- Đúng đấy - Thiên Lãnh lúc này mới nhẹ nhàng cất lời.

-Ba tôi phía sau lưng chi chít vết sẹo, lúc ấy vì giấu hành tung, ông đã ẩn trong vỏ bọc của 1 ''Quản Gia'' cho nhà Minh Gia..           (Thiên Lãnh)

- Ngày trước họ cùng vào sinh ra tử rất ngầu,  Minh Thần tựa như ''quan võ'', Thiên Lôi cũng đa mưu nhưng tiếc thay họ khó mở rộng địa bàn, khó phát triển vì... mối quan hệ không rộng, lại thêm bị các băng nhóm khác nhìn ngắm...              ( Dạ Niên)

- Lúc đó  Vương Quân xuất hiện!         ( Thiên Lãnh )

-A! Ba em là ba em đó!              ( Vương Phi )

-Ừ!                                                      ( Vương Hải)

-Ba em muốn hợp tác với Lâm Nhất, hứa giúp ông mở rộng quan hệ, mở rộng cả địa bàn... Nhưng bác Minh Thần lại phản đối vì biết rằng ba em chỉ muốn lợi dụng mọi người trong hội để đạt vị trí cao trong giới chính trị mà thôi!                          ( Thiên Lãnh )

-Hể?                                        ( Vương Phi)

-Là sao?                                 ( Ngọc Yên )

Khi những thiếu nam, thiếu nữ đang say sưa kể chuyện.. thì góc bên kia các quý phu nhân đang mân mê chụp hình...

-Lạc Vân.....chụp giúp tớ..

-Rồi..rồi....

Tử Chi nhõng nhẽo lay lay tay cô bạn thân của mình, cảm giác như cấp 3 ùa về, như thuở thanh xuân, như những cô gái tuổi 18 từng khoác tay nhau đi dạo trên sân trường...

Đông Anh không vui vẻ được như thế, cô ngồi mệt mỏi dựa trên ghế của quán Coffee.

-Sao vậy?           ( Lạc Vân)

-Sao trăng gì nữa! Tối qua bị Minh Thần hành hạ chứ gì!       ( Tử Chi)

-Hừ! Các cậu thôi đi...                   ( Đông Anh)

-Ha ha! Minh Thần muốn Minh Viêm có em chứ gì?         (Lạc Vân)

-Hừ! Tên đàn ông chết tiệt, ổng cứ càm ràm tên nhóc nhà mình lạnh như cục băng, thì nó giống ổng chứ ai.. Vậy mà cứ bắt mình sinh cho 1 bé gái... Đáng ghét..

-Hahaha!

-Thì bởi, bọn mình ai cũng hai đứa rồi, cậu thêm một đi cho chúng ta huề nhau chứ?

-Không chịu đâu, mệt chết mất!!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro