Chương 109: Sự thật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Lãnh là người công bằng, anh nhìn mọi sự thấu đáo hơn những người còn lại.

Hàng vạn kiếp của 4 người đã trôi qua vạn năm. Có những kiếp đã quên, nhưng cũng có kí ức họ còn lưu đọng lại, những kiếp bám lấy họ như cơn ác mộng dai dẳng suốt vạn năm...

Thiên Lãnh không quên được 4 người từng là Thái Tử của bốn bể Đông Tây Nam Bắc, chỉ vì một Kim Ngư của Lão Quân nhảy khỏi hồ trên Thiên Đình rơi xuống ranh giới của 4 bể.

Vạn Binh Tứ Hải tưởng nhầm có kẻ xâm phạm ranh giới, mang binh tôm tướng cá đến thì hóa ra chỉ là 1 Kim Ngư đang sợ hãi khóc nhè. 4 tên Thái Tử trẻ tuổi mang sự háo thắng, quyết chiến với nhau dành lấy kẻ đột nhập. Hậu quả bị nhốt giam cầm nơi đáy biển sâu thẳm mãi mãi không thể ngắm bình minh....

Hay 4 Ma Tôn vì lỡ say đắm một Tiểu Hoa Thần, Tiểu Hoa Thần đi đến đâu, cây cối sinh sôi mang đầy sức sống. 4 Thần Ma thích bóng đen, u tối và chết chóc nhưng lại cùng ham muốn cô, muốn cô bên cạnh mình mang sức sống của cỏ cây. Hậu quả...Thiên Đình chinh phạt Âm Ma, giành lại Hoa Thần, thân xác các Thần Ma hóa thành cát bụi hư vô...

Kết đẹp thì ít nhưng kết đoản hậu thì không thể nào dám quên, và hầu hết đều vì sự xuất hiện của cô mà chết.

Thiên Lãnh thà để 1 mình cô hi sinh chứ không muốn kiếp này lại xảy ra sơ sót... 

Nhưng...khi thấy tên khốn kia chỉa súng vào cô, anh không hiểu sao lại đưa thân mình đỡ đạn cho cô.

Anh cũng đã hiểu, Vương Hải không tự dưng đem cô ra ánh sáng như này,  Vương Hải muốn thử anh,luôn cho người bảo vệ, để mắt đến cô khi cô gần Thiên Lãnh...

Nhưng hiện tại thật không cần nữa vì:

-Anh yêu em...

Anh vừa nói vừa hôn cô, Vương Phi rên rỉ:" Anh...Sao anh lại ở đây? Anh còn đau không?''

Nói rồi cô mắt lim dim đưa tay xoa xoa vai anh, anh say mê nhìn cô gái nhỏ dưới thân, anh ôm cô thật muốn nhét cô vào cơ thể mình..

-Em mới uống thuốc, buồn ngủ lắm.

-Vậy chúng ta ngủ thôi..

Bàn tay ấm áp của anh bao bọc lấy cô, trái tim anh được cô sưởi ấm. Thật ngọt, thật may mắn vì em còn sống Vương Phi...

_____________________________

Cuối cùng cô cũng được xuất viện, về đến nhà, cô đã được nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái..

-Cục cưnggggggg 

-Dạ.. 

Vương phu Nhân bưng chén yến chưng lên cho cô.

-Mẹ tự làm đó, mẹ xem trên mạng đó con gái!

Vương Hải đi cạnh bà, bưng li sữa ấm trên tay. Vương Phu nhân còn muốn đút cô ăn.

-Măm măm nào...

-Thôi mẹ..Để con tự ăn được mà mẹ..Kì lắm, con lớn rồi!

-Lớn đâu mà lớn, công chúa bé nhỏ của mẹ..Ngoan nào..

-Dạ..Nhưng..

-Măm nào...

Vương Phu Nhân vừa đưa muỗng lên, Vương Hải đã ngoạm lấy.

-Á.aaaaa.Tên nhóc này..Sao con dám..

-È..Ngọt quá! Thà mẹ đi mua còn hơn...

Vương Hải bị mẹ la một chập, Vương Phi tươi tỉnh cười khoái chí. Dù bao năm đi nữa Vương Hải, Vương Phi mãi mãi vẫn là những đứa con bé bỏng của bà..

Hôm sau, Lâm phu nhân và Lâm Ngọc Yên đến thăm cô..

-Ngại quá! Lẽ ra tớ phải tới thăm Phi Phi sớm hơn, nhưng mấy hôm này Ngọc Yên sốt cao quá, tớ lại...quên bẵng đi..

-Ha ha có gì đâu! Mừng là mấy đứa nhỏ không sao...

-Cháu chào cô Vương, Vương Phi đâu rồi ạ?

-Nó trên lầu đó, con lên với nó đi..

-Dạ....

Nói rồi, Ngọc Yên chạy lên phòng Vương Phi, Vương Phu Nhân xuống bếp tự tay pha trà, còn một  mình Lâm Phu nhân ngồi trên phòng khách.

Lâm Phu Nhân ngồi chơi, nhìn ngắm ngôi biệt thự, lâu lắm rồi, cô mới đi chơi, lâu lắm rồi cô mới thấy nhẹ lòng đôi chút. Vì chuyện xưa, mà cô tự trách mình, cô cũng không quá thân thiết với Lâm Mặc và Lâm Ngọc Yên, trái tim cô sợ quên đi Lâm Uyển Đình. Đến khi Lâm Ngọc Yên xảy ra chuyện, cô mới sực nhớ ra:"Ta phải trân quý người hiện tại". 

Bà không muốn Ngọc Yên là một Lâm Uyển Đình thứ hai.

(Uyển Đình có nghĩa là xinh đẹp, nhẹ nhàng. "Uyển" trong "uyển chuyển", "Đình" trong "phinh đình" (xinh đẹp, duyên dáng).

Trong lúc chờ đợi, bà ngồi xem quyển album trên bàn. Chả là hôm Vương Phi mất tích, Vương Phu Nhân nhớ con quá độ nên lôi album ra nhìn cô cho đỡ đau xót.

Mới lật được vài tấm, cô hoảng hốt khi nhìn thấy một tấm ảnh, cô gái nhỏ ôm con gấu bông, là chiếc đầm quen thuộc dù đã hơn 10 năm rồi bà vẫn không quên được.

Tay Lâm Phu Nhân run run, mắt bà trợn tròn, tâm trí trống rỗng, phải đến khi Vương Phu Nhân gọi bà mấy tiếng, bà như tỉnh cơn mê, giật mình trở về hiện tại...

-Này! Cậu sao vậy?

-Không..không có gì....Lạc Vân à...tấm ảnh này..cậu..

-À! Vương Phi đó! Đây là tấm hình chụp lại lúc tớ mang con bé về Dinh thự...

Lâm Phu Nhân có chút thất thần, khóe mắt hơi đo đỏ, bà cố kìm lại. Vương Phi và Lâm Ngọc Yên cũng xuống lầu.

-Cháu chào cô Lâm.

-Ừ..ừ..con..Con khỏe chưa?

-Dạ rồi ạ! Con cảm ơn cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro