Chương 108: Ở Bệnh Viện(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Phi rứ lên, nhưng miệng không phát ra tròn tiếng được vì Tiểu Vương Hải đang ngọ nguậy trong miệng cô, hai tay bận vuốt ve chăm sóc cho hai ''Tiểu Bảo'' của Viêm và Dạ Niên...

Vương Phi người không ngừng bị nắc lên xuống liên tục...

'Bạch..bạch..bạch..bạch.. bạch'

'A..ah.ưm..ưm..ư.ư'

-Vương Phi! Vương Phi có thích anh đâm sâu như này không?

-A...Em...Thí..ch....ah.a..ưn..ưn..ưn..

-Tiểu Qủy em còn hơi để trả lời à... Mút đi..

Minh Viêm thay Vương Hải đút cho miệng nhỏ của cô, ngậm lấy... Anh thô bạo đẩy đầu cô tiến lui liên tục..um..um..

Cái miệng cô phồng lên, hai vai co lại

-Ah..ahh

Cô thở hổn hển, một thân nữ bị 4 tên cường tráng không mặc đồ chỉnh tề bức tại trên ghế dài..

Vương Phi cơ thể không ngừng phản ứng mãnh liệt, ở dưới co bóp siết chặt, Thiên Lãnh chật vật khi đút vào..

Anh đâm tới lui, rồi bắn những hạt giống của mình vào hang sâu. Tiếp đến Minh Viêm thô lỗ độc chiếm cô, anh đâm vào khiến cô nảy lên từng cơn, anh bế cô lên để cô lấy hai chân quàng vào hông mình, anh tự nhịp nhịp bóp cô, tự kéo hạ thân cô sát vào anh.

-A...Anh từ từ.ah.một chút...em...em.ưn..ah..đau..lắm

Minh viêm điên cuồng đâm vào, hai chân Vương Phi co lại, ngón chân quắp hết lên, cô đau đến 10 ngón tay bám víu vào tay anh, không ngừng tạo vết xước lên da thịt anh...

Minh Viêm tham lam chiếm dụng cô. Vương Hải bực dọc:

-Này! Hơi lâu rồi đó...

Minh Viêm nghe xong không những thêm hào khí thúc cô đến chết đi sống lại mà còn đắc ý cười nhạo:

-Đương nhiên, tôi là đàn ông đích thực.

-Xì! - Dạ Niên khẩy miệng, đến khi Minh Viêm tha bổng cho Vương Phi, anh đặt cô ngồi xuống.

Dạ Niên lại đến, Dạ niên đúng là tên nghịch ngợm, anh nâng một chân của Vương Phi thẳng đứng lên trời, cơ thể cô mệt nhọc tựa vào ngực anh, anh đang giúp cho Vương Hải thử 1 tư thế mới??

Vương Hải không nương đâm thẳng một góc 90 vào cô, Vương Phi đau sưng lên bám siết vào Dạ Niên. Chân thẳng đứng như này khiến cô rất mỏi, cô đâu phải người tập yoga, các anh kéo chân cô cao hết mức rồi thỏa sức đâm vào..

-A..Tư thế thật sướng..

Minh Viêm đứng cạnh nghe thế, cũng đòi thử. Vương Phi gay gắt phản đối, Dạ Niên yêu chiều, một tay đang vịn chân cô để giúp Vương Hải, còn tay kia xoa xoa trên chỗ nhô lên dưới háng. Anh xoa xoa để giúp cô đỡ đau.

Vương Hải sung sướng, cầm lấy chân của cô từ chỗ Dạ Niên rồi anh liếm lấy bàn chân trắng nhỏ của cô, bàn chân run rẩy, cong cong..

-A..anh Vương Hải...uwmm..Chân em..đừng liếm..

Vương Hải mút từng ngón chân của cô, anh sung sướng đưa bàn chân cô lên mặt anh..

Hông Vương Phi cứ đưa đưa đẩy đẩy, chân kia còn không trụ nổi, Dạ Niên hôn vào hõm cổ cô, hôn vào vùng ngực ngọt ngào của cô..

Anh gian lận tranh cửa sau, kiếm lỗ nhỏ nơi hạ thân đang còn trống, anh cọ sát rồi đẩy đưa vào. Vương Phi run lên, chân còn lại đứng còn không vững, ngực cũng vì thế mà ngã ngửa ra.

Tiểu bảo được ăn no, sướng đến điên dại....

Cô cáo mạnh vào vai Vương Hải, Vương Hải không những không thấy đau mà còn điên cuồng cắn môi, nút cái lưỡi nhỏ của cô...

-A..ưn....Em..chết...mất...

-Tiểu bảo.....

-A..a.a......ưn..ah....

'Phạch..phạch..phạch..'

Đến khi tinh dịch tràn lấp cả hai lỗ nhỏ, cô mới được nghỉ yên...

___________________________________

Hôm sau, sau khi Y tá đã cho cô uống thuốc, bên ngoài đã có 13, 14 canh cửa giúp cô. Khi có bác sĩ vào khám, họ cũng sẽ vào theo canh chừng.

15 sau vụ tai nạn xe, anh cũng thảm không kém, gãy chân nên cũng đang bó bột nằm yên ở đó.

Trời đã chập tối, Thiên Lãnh đi từ phòng mình đến phòng Vương Phi. Anh đứng ngay cửa, nhìn 13 và 14.

-Sao hả? Vương Hải không cho tôi vào sao?

-Dạ...Không phải, mời thiếu gia vào!- 13 cất lời..

Anh bước vào nhẹ nhàng tiến đến gần giường cô, anh chầm chậm chui vào trong chăn, ôm lấy cô. Con mèo nhỏ thấy động cũng 'ưn' lên một tiếng.

-Vương Phi! Xin lỗi- Anh nói thật nhỏ để cô không phải nghe..

Vì sao anh xin lỗi? Vì nếu anh là người đầu tiên tìm thấy cô, anh sẽ không như Dạ Niên, Minh Viêm mà giữ lấy cô một mình. Anh sẽ giết chết cô....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro