Chương 107: Ở Bệnh Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những nụ hôn bắt đầu rơi rớt trên người cô...

Thiên Lãnh thật muốn đá đít từng đứa ra khỏi phòng mình. Anh đau nên không nằm bình thường được đã khó ngủ thì chứ. Bọn họ còn tự nổi thú tính trong chính phòng bệnh của mình.

Vương Hải hôn cô, kéo sát đầu cô vào. Dạ Niên bước xuống, chui đầu vào áo của cô, anh thật là một đứa trẻ năng động. Anh thật biết thưởng thức, anh kéo cái áo ngực của Vương Phi xuống.

Cái áo ngực bị kéo xuống làm nó ép hai bên ngực vào sát nhau.. Hai nhũ hoa càng gần sát nhau hơn, điều này thuận lợi cho Dạ Niên mút trọn hai núm ngực..

Minh Viêm không tha cho khu vườn nhỏ phía dưới của cô, anh đặt tay xoa xoa nắn bóp khiến cô vừa hôn Vương Hải vừa rên lên ư ử.

Vương Phi trang phục bệnh nhân rộng thùng thình, vướng víu. Minh Viêm thuận tay cởi từng nút áo. Chiếc áo dần tuột dần trên cơ thể nõn nà của thiếu nữ.

Vương Hải buông đôi môi đang sưng đỏ mọng của cô ra, anh tiếp tục mút xuống cổ, xuống xương quai xanh...Anh phát hiện cổ cô có vết xước nhỏ hơi mờ nhưng trông có vẻ khá đau. Vương Phi nhăn nhó chút rồi nhắm mắt tận hưởng từng nụ hôn, từng cái mút trên cơ thể.

Vương Hải luồn chân để ngồi phía sau cô, ba người Minh Viêm, Vương Hải, Dạ Niên, tay luôn tay cởi hết áo quần cô ra..

Vương Hải phía sau, hai tay banh hai chân cô ra, nơi tư mật hồng hào hiện ra, hạt đậu be bé cũng lấp ló giữa hai mép thịt. 

-Ưu tiên người bệnh! 

Dạ Niên thâm hiểm, nhếch mép cười, nhường chàng thanh niên cường tráng vai đang băng bó trắng toát kia, Thiên Lãnh chật vật đi tới, anh nhẹ nhàng quỳ xuống cho đúng tầm nhìn vào khu vườn bí mật.

Anh khẽ thổi hơi vào khiến Vương Phi run rẩy, nhanh chóng lấy hai tay che lại hang nhỏ, nhưng Minh Viêm đã kéo tay cô ra. Thiên Lãnh hầu kết khát khô sự thèm khát hiện rõ trên mặt anh. 

Thiên Lãnh nhẹ nhàng đưa lưỡi ướt át tiến vào hang sâu. Anh từ từ thăm dò hai mép thịt, liếm nhẹ nhàng từ trên lướt xuống không bỏ sót vùng nào. Vương Phi cong cả người lên, cả cơ thể không ngừng uốn éo. Nhưng chân và tay đã bị Minh Viêm và Vương Hải khóa lại.

Thiên Lãnh làm chầm chậm nhẹ nhàng, lướt từ từ lên xuống, rồi anh mới bắt đầu đẩy lưỡi vào thăm dò. Vương Phi dâm thủy bắt đầu nhớp nháp tuôn, cô không kìm được..

Phía trên, phía dưới đều được chăm sóc đặc biệt.. Dạ niên ngoạm ngực cô cố ý bú mạnh kéo ra như một đứa trẻ nghịch ngợm. Lưỡi của Vương Hải không ngừng luồn sau vào miệng cô, mút lấy lưỡi cô.

Thiên Lãnh mút chặt vào hạt đậu nhỏ, dùng răng day day, khiến hông Vương Phi nhổng lên cao, vị trí này thật thuận tiện, sofa thấp, anh đang quỳ, hạ thân cô nâng lên thật vừa miệng, anh cắm đầu phía dưới mà hôn liếm. Hôm nay anh đúng là chàng bệnh nhân may mắn mà....

Anh cố mút thật lâu, muốn hút hết dâm thủy của cô, mút hết khí lực, hết linh hồn..

Chưa dừng lại, Minh Viêm cũng phụ họa... Hai cái lưỡi cùng ngọ nguậy lên lên xuống xuống 1 lỗ, Vương Phi ứ lên điên cuồng, cô không chịu nổi khoái cảm dục vọng này.. Điểm đó ngay chính chỗ đó, điểm sướng của cô bị hai anh mút chùn chụt..

Thời điểm tươi đẹp đã đến, Thiên Lãnh bắt dầu vuốt vuốt trụ, nơi côn thịt gân guốc nóng bỏng đang cần dòng suối mát dập tắt..Chính là nơi đó, hang động xinh đẹp tươi mát đó đã hiện lên.

Thiên Lãnh nhấc hông cô lên cao chút vừa vị trí đẹp, phần đầu cô bị thấp thuận tiện cho Vương Hải ghim tiểu tử nhỏ vào miệng ấm nóng của Phi Phi.

Ngực cô bị Dạ Niên trưng dụng làm quả bóng tròn cho anh vui đùa bỡn cợt...

Thiên Lãnh cạ vòng tròn xung quanh hang nhỏ, cố ý để cô run lên, nâng hông lên chính mình khao khát anh.

Vương Phi đúng là dễ dụ, cô làm hệt như anh nghĩ, uốn éo hạ thân trước mặt anh..

Thiên Lãnh chính là muốn trêu cô nhưng không ngờ chính anh lại tự hại chính mình. Thiên Lãnh nhấp nông nông nông rồi sâu dần.. Đây chính là liều thuốc tinh thần đắc lực nhất của anh, anh thỏa mãn đâm trọn vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro