Chương 106: Nằm Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau khi Vương Phi đã ổn, cô được An An kể lại những ngày mà cô bị bắt cóc.. 

-Vương phu nhân nhịn ăn, bà với Lâm phu nhân cứ khóc mãi không thôi!

-Còn Vương thiếu gia, đây là lần đầu em thấy Vương Hải thiếu gia nổi nóng la hét ỏm tỏi lên..

-Sao lại la hét?

-Vì Ngọc Yên tiểu thư được tìm thấy, còn người thì không, nên thiếu gia càng lo lắng..cãi nhau với cả Lâm Mặc..

-Hôm tiểu thư nhập viện, cả Vương Phủ nháo nhào lên, Minh Viêm thiếu gia không về nhà mà cứ ngồi lì bệnh viện, tay thiếu gia run lên trông đáng thương lắm như sắp khóc vậy!...Cậu ấy cứ đứng ngoài phòng cấp cứu không về nhà.

- Còn Dạ Niên thiếu gia, em nghe chị Mễ nói đã liền mấy ngày không ngủ mắt sưng lên như mắt gấu trúc, cậu ấy cứ ôm liền hai ba cái laptop mà không thèm nghỉ ngơi chợp mắt.

-Còn Thiên Lãnh thiếu gia..

-Thôi được rồi!!Em hiểu mà chị...

Vương Phi thất thần ngồi nghe An An kể những ngày không có cô.. Trong lòng như hai trạng thái đối nghịch có chút vui vì họ xả thân liều mình cứu cô. Còn nửa kia...chính là đau lòng, đau đến mức như tim gan bị ai xé. Cái cảm giác tại mình mà tất cả mọi người bị nguy hiểm, phải chịu khổ liệu bạn có cảm nhận được.

'Súyt chút nữa tại mình mà Thiên Lãnh phải nguy hiểm. Nỗi dằn vặt xâu xé còn đau hơn!'

Vương Phi ngồi một chút rồi lại đến phòng Thiên Lãnh mà thăm anh!

Thiên Lãnh mới bình phục hôm nay..

- Vương Phi!

- Anh! Anh nằm đi, đừng cử động nhiều em đến thăm anh!

- Em đã ổn chưa!?

-Dạ rồi...ạ! Tối anh có ngủ được không?

-Hơi khó ngủ, đau, nhưng anh nằm nghiêng hay nằm sấp cũng được. Vài hôm sẽ khoẻ thôi!

Vương Phi chậm rải vuốt ve dải băng trắng đang băng bó trên vai của  Thiên Lãnh.. Cô đau lòng, Thiên Lãnh nhìn ra được ánh mắt áy náy của cô, anh vươn nhẹ tay xoa mắt cô..

-Đồ Ngốc! Đừng nhìn anh như thế..Anh không kìm được đâu!

-Anh còn giỡn được à?

- Vương Phi! Nếu người trúng đạn là em, anh chắc chắn sẽ ghét bản thân mình, ngay cả em mà anh không bảo vệ được.. thấy em an toàn anh rất vui....

Thiên Lãnh kéo cô nằm cạnh mình, đây là thuốc an thần...à không thuốc giảm đau của anh. Anh vuốt ve mái tóc dài, xoa nắn cánh tay nhỏ của cô rồi cùng nhau chìm vào mộng đẹp..

-Vương Phi! Thật may, em vẫn còn sống!!

_______________________________

Sau khi mọi chuyện đã được giải quyết, Minh Hải Châu cũng bị bắt về Minh Gia.

-Ủa? Các anh đang họp ạ?

-Vương Phi! Anh tính một lát ghé phòng em, đến rồi thì qua đây ngồi! - Vương Hải đến kéo cô ngồi cạnh anh.

Phòng bệnh của Thiên Lãnh nhộn nhịp hẳn, đã đầy đủ thành viên...

-Minh Viêm! Cậu nói đi..         ( Dạ Niên)

-À! Tôi tra khảo rồi, cô ta chỉ nhận là chủ mưu phá thắng xe của 15, còn vụ thuê người bắt cóc là người khác chỉ đạo, cô ta vì muốn hại Vương Phi nên tình nguyện hợp tác chung với người mà ngay cả mặt mũi Minh Hải Châu cũng chưa nhìn thấy..           (Minh Viêm)

-Còn bọn bắt cóc.      (Thiên Lãnh)

-Chịu! Bọn chúng chỉ khai đã nhận được tiền từ một cô gái lạ mặt..chỉ cần bắt cóc Vương Phi giao cho cô ta là được..Nhưng..              (Minh Viêm)

-Nhưng thế nào?        (Thiên Lãnh)

-Lời khai bọn này có một điểm chung, một cô gái đội nón, đeo kính, có hình xăm đôi cánh màu đen trên góc vai trái phía sau...                    (Minh Viêm)

-Hừ! Hình xăm đôi cánh.              (Vương Hải)

-Lại hội Vam. Bọn này dai như đỉa đói vậy..          (Dạ Niên)

Vương Phi từng nghe họ nhắc đến ''Vam'' một lần, nếu cô không nhầm, hội Vam này có qua lại với ba Minh Hải Châu..

Dạ Niên thấy ánh mắt đăm chiêu của Vương Phi, anh tinh nghịch đứng lên chạy ùa đến nằm vào lòng cô..

-Này..này

-Ohh..Cho anh nằm miếng đi...mấy ngày anh chưa được ôm em rồi....

Tiểu bảo chu chu cái miệng nhỏ tỏ vẻ không phục, nhưng cô lại dịu dàng xoa đầu anh, xoa bóp tay anh nhè nhẹ, sao cô lại có thể khó chịu với các anh được. Cô trân trọng họ còn không hết..

Vương Hải ganh tị ra mặt , anh dụi đầu vào hõm cổ cô, tay vươn đến ôm cô..

-Này... Đang bệnh viện đó!

-Ummm...Vương Phi êm thế ta?

Vương Hải nghịch ngợm, cắn tai nhỏ của cô..

Minh Viêm ngồi đối diện, anh chống cằm cách lười biếng xem tiểu quỷ của anh đang ngại ngùng, tay không ngừng quơ lung tung trên không...

Minh Viêm nở nụ cười quái đản chạy đến ôm chầm cô, mặc kệ Dạ Niên đang nằm yên ả trên chân cô...

Dạ Niên dự định chợp mắt một tí, nhưng anh cũng quay vào ôm lấy cái bụng phẳng của Vương Phi mà dụi dụi vào..

-Này..mấy người này...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro