Chương 105: Vì Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi uống thuốc an thần, Yên Yên vào giấc ngủ, 20 liền báo ngay cho Minh Viêm..

-Kiếm cô ta về đây! Lục tung cái thành phố này lên cũng phải kiếm ra cô ta...

Vương Phi chỉ mới được uống nước, bụng cô đói rã rời, cô nghe được bọn chúng đang bàn chuyện, bảo sẽ giao cô cho một người nào đó...

Lần đầu tiên cô thấy sợ hãi như thế này, cảm giác sợ chết, sợ bóng tối lại ùa về một lượt. Cô nhớ mẹ đến ghê gớm, nhớ anh hai, anh Lãnh, anh Viêm và Dạ Niên.. Cô nhớ Ngọc Yên nhớ anh 12, 15..Từng chút hình ảnh nhỏ tự nhiên hiện về.

Cô nhớ những món ăn mà anh hai bắt ép cô ăn, cô còn chê ỏng eo, giờ thì ước được ăn một tẹo thôi cũng được.. Nước mắt lưng tròng, cô giây phút này mới trân trọng từng kỉ niệm nhỏ đó..

________________________________________

-THẤY RỒI! 

Dạ Niên hét lên, hơn cả bắt được vàng, qua các camera mà anh đã xem được, anh đã tìm ra được con đường mà bọn chúng đưa cô đi...

Không nói cũng biết, Minh Viêm, Dạ Niên, Thiên Lãnh và Vương Hải đã sốt ruột lên như thế nào!!

-Lần này, không được để tên nào thoát.

4 người đang 4 hướng khác nhau, vừa có được địa điểm, tất cả ùa về một điểm đỏ trên bản đồ.

Thiên Lãnh, Minh Viêm gần đó nhất nên hai người phóng rất nhanh..

Minh Viêm và Thiên Lãnh vừa tới, giao hết đám lâu la cho người của mình.. Hai người chạy thật nhanh lên lầu...

Một tên đô con dí dao sát vào cổ Vương Phi, hắn tháo bịt mắt của cô ra, ánh sáng lúc này làm mắt cô không thích ứng được, lại thêm nhịn đói 2 ngày liền, cô rã rời, chân khuỵu xuống mệt mỏi..

Minh Viêm mặt  đen cúi gầm xuống....đôi mắt sắc lẽm như giết người.. Thiên Lãnh cố ra hiệu anh mau kìm xuống...Họ bắt đầu thương lượng với tên bắt cóc...

20 đã ở sẵn gốc cây đối diện, trong lúc Minh Viêm, Thiên Lãnh câu giờ  thì 20 đã ngắm bắn từ xa.

'Đoàng...'

Vương Phi giật mình ngã khuỵu xuống, tên bắt cóc ngã ra phía sau với một lỗ trên trán.

Minh Viêm chạy đến đỡ cô, tháo hết băng dính trên miệng và cởi trói cho cô, còn một vài tên đang bỏ chạy. 

Minh Viêm ôm Vương Phi vào lòng, cô cảm nhận được tay anh đang run run lên. ' Anh ấy đang...sợ.'

Minh Viêm ẵm Vương Phi đến giao cho Thiên Lãnh.

Thiên Lãnh chuẩn bị rời đi, Minh Viêm nhìn anh và dặn dò:" Tôi giao Vương Phi cho cậu"

'Minh Viêm! Tôi sẽ bảo vệ vương Phi bằng cả tính mạng của mình'

'Tôi tin tưởng cậu Thiên Lãnh!'

Hai chàng trai không ai nói ai, họ nhìn nhau hiểu rõ đối phương đang suy nghĩ gì? Họ là một cặp bài trùng thật sự của nhau...

Thiên Lãnh đưa Vương Phi lên xe của mình, 15 là người cầm lái.

Vương Phi mất sức, được Thiên Lãnh ôm vào lòng.. Xe đang chạy đến đèo, đến khúc cua, 15 phát hiện xe có vấn đề, không thể phanh thắng.

-Thiếu gia! Có chuyện rồi! Không thể phanh thắng..

-Chết tiệt...Sao bọn chúng có thể biết...

- Khu vực này chỉ có thể kìm xe bằng cách chạy vào con đường cát lún kia thôi! Nhưng..

-Tôi hiểu rồi!

Nói rồi! Thiên Lãnh bắt đầu lấy áo khoác ngoài của mình mà mặc cho cô, cởi áo sơ mi quấn quanh người Vương Phi, anh ôm chặt lấy cô, cố nhét cô sát vào lồng ngực của mình.

15 cố chạy quẹt vào gốc cây.. sau anh chạy vào chỗ đất cát để bánh xe giảm lại. Nhưng không may vì điều này cũng khiến xe mất lái và chuẩn bị đâm thẳng vào gốc cây to.

Thiên Lãnh nhanh chóng ôm cô nhảy ra khỏi xe, 15 cũng nhảy băng ra ngoài.

Thiên Lãnh và cô xoay tròn mấy vòng trên mặt đất. Cô đau nhức ngồi dậy, may quá!..a

 Vương hi tâm thần mệt mỏi, đúng lúc lại:" Đoàng" 

 Vương Phi nghe có tiếng súng, nhưng anh Thiên Lãnh bảo không sao, khi cô mở mắt ra nhìn, anh vẫn dịu dàng lấy tay che mắt cô lại...

- Đừng sợ!! Em nhắm mắt lại đi! Đừng mở mắt ra .

Cô an tâm hơn khi thấy trên người anh không có vết thương nào cả..

" Đoàng''

Lại là tiếng súng. Lúc này cô ôm chặt Thiên Lãnh cô mới để ý tay mình đầy máu.

Vì không mặc áo vì anh ôm chặt cô, bảo vệ cô khiến cho lưng anh toàn là vết xước, những viên đá sắc nhọn cứa lấy lưng trên người đàn ông của cô. Trên tay Vương Phi toàn là máu, nhưng không phải máu cô. 

Một kẻ áo đen đã bắn anh, viên đạn còn ghim trên vai anh. Tiếng súng thứ hai chính là 15 đã nổ súng kịp thời. Nếu không tử thần đã vung gậy cướp lấy anh đi! Vương Phi sợ hãi, hai bàn tay toàn là máu, Thiên Lãnh mặt dần tái xanh nhưng vẫn ôm không buông cô ra. 

Vương Phi cố đứng đỡ anh dậy, không ngừng la to " anh không được ngủ, anh mà ngủ em sẽ ghét anh suốt đời..." 

 Vương Hải đã được 15 báo lại và chạy tới kịp thời... Trong bệnh viện, Vương Phi đang được truyền nước, Thiên lãnh phải làm phẫu thuật lấy viên đạn ra... 

 Mọi người ai cũng đi đi lại lại lo lắng cho cả hai...

 - Thật á?

 Vài ngày sau khi Vương Phi đã ổn, cô được An An kể lại những ngày mà cô bị bắt cóc.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro