Chương 104: Bắt cóc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trưa, vẫn không liên lạc được. Lúc này mọi người có chút bồn chồn, dù ham chơi như nào nhưng Yên Yên chắc chắn phải liên lạc với 20 hoặc Lâm Mặc.

- Điện thoại con bé Minh Hải Châu cũng không gọi được - Mẹ Minh Viêm cũng bồn chồn gọi điện thoại cho cô cháu gái của mình.

Lúc này Dạ Niên đứng ngồi không yên. Anh bắt đầu dùng máy tính liên lạc cho 16, 17, 18, 19. (Chương 54)

Lâm gia bắt đầu láo nháo lên, mọi người hầu, gia nhân trong nhà đều được gọi ra hết xem ai sáng nay có thấy ba vị tiểu thư không?

Còn Thiên Lãnh, Minh Viêm gọi quản gia để kiểm tra camera, hình ảnh cuối cùng mà camera quay lại được chính là hình ảnh ba cô gái bước ra khỏi cổng và một chiếc xe hơi to chạy đến,tiếp đến là màu đen rè lên.. 

Đoạn sau đã bị cắt mất..

Tay Thiên Lãnh đang run run lên, Minh Viêm đen đúa hết cả mặt...

Chỉ vài phút sau, cả nhà Lâm Gia lao nhao cả lên, người thì khóc, người thì đi đi lại lại...

- Tra biển số xe cho tôi.- Minh Viêm cục súc, bá đạo ra lệnh trong điện thoại..

Thiên Lãnh cũng xin phép rời đi nhanh chóng, anh không thể dành quá nhiều thời gian cho nơi này được.. Với cả ở đây quá ồn ào..

Vương phu nhân, Lâm phu nhân khóc thôi rồi...

Minh gia cũng rối theo.. Vương lão gia quát Vương Hải:

-Con có biết trông chừng em không vậy?

Rồi ông liền ngồi xuống mà an ủi vợ mình.

-Mau mau đưa con bé về đây ngay. Nếu không con cũng đừng có về nhà...

4 người nhanh chóng tụ về Đế Quốc, dùng hết khả năng gọi người đi tìm kiếm..

Vài tiếng sau đã tra ra chủ nhân biển số xe. Đáng tiếc xe này là xe ăn cắp.

4 người không chút chợp mắt, Dạ niên cứ ngồi phòng máy kiểm tra từng tín hiệu được cung cấp, chỉ cần có một người phát hiện điều khả nghi, anh sẽ là người chủ động điều người phối hợp...

Minh Viêm, Thiên Lãnh lái mô tô chạy ra sát thủ đô, khoanh vùng khu vực xung quanh Lâm Gia mà tìm kiếm...

Vương Hải, 15 và 20 tìm kiếm ở những nơi ven rừng, những ngôi nhà hoang được bỏ trống, những nơi như thế phù hợp cho bọn xấu ẩn nấp.

Qua hết một ngày tiếp theo, vẫn không tin tức.

-Nếu chúng cần tiền thì lẽ ra đã gọi để đòi tiền chuộc bắt cóc?

-Chắc chắn đây là việc tư muốn báo thù riêng...chứ không vì tiền..

Dạ Niên muốn nổ mắt, anh cố mọi cách để có thể xem được các hệ thống camera mà khu xung quanh đó có lắp, để theo dõi đường đi của chiếc xe đó. 

Dạ Niên hai mắt quầng đen rồi, 4 người không ngày nào chợp mắt được.

Vương Phu nhân không ăn nổi bát cơm, chồng bà lo lắng không thôi:

-Em ăn chút đi!

-Hức..Sao em có thể..Con em không rõ sống chết.. Dù không phải do em đứt ruột sinh ra, nhưng mà ..huhu..

-Thôi mà..! Em phải tin tưởng Vương Hải, tin tưởng tụi nhỏ.. Chắc chắn tụi nhỏ sẽ cứu được Vương Phi với Ngọc Yên.

-Em ăn xíu đi, cháo cũng được. Em mà đổ bệnh, Vương Phi trở về con bé sẽ lo lắm..

Mặt Vương Phu nhân đã xanh xao cả lên, bà vươn người vô lực dựa vào chồng mình, mắt sưng húp lên..

Hôm sau, mới có người gọi điện đến Lâm Gia:

-Chuẩn bị tiền chuộc, chiều nay gọi báo địa điểm..

Chỉ vỏn vẹn một câu, cả nhà xoắn lên. Tiền nhanh chóng đã được chuẩn bị, chiều đó đúng thật có người hẹn gặp chỗ X.

Minh Viêm và 20 sẽ là người đi giao tiền, máy nghe lén, máy theo dõi đã xong xuôi. Thiên Lãnh, Dạ Niên đã chuẩn bị xong xuôi các thiết bị. Vương Hải cũng đang theo dõi các camera đã được lắp xung quanh..

Bọn chúng gọi điện đổi địa điểm, hai người đi vòng vòng, Minh Viêm đang cáu lắm rồi, nhưng cố kiềm chế mà thuận theo chúng. 

Đổi địa điểm và để lại tiền như chúng muốn, bọn chúng tẩu thoát thành công và...các máy nghe lén bị vứt hết ra. Khi họ trở về thì Lâm Ngọc Yên đã được thả về, cô trong tình trạng bất tỉnh.

Dạ Niên hốc hác..anh không ngừng cắm mặt vào dàn máy tính trước mặt...

Hôm sau, Ngọc Yên tỉnh lại.

-Rốt cuộc là sao? Vương Phi đâu?

Lâm Mặc lao vào can ngăn khi Vương Hải xốc cô lên và tra hỏi:

-Tôi..tôi không biết.. hôm qua chúng tôi đều bị bịt mắt, chỉ được cho uống nước thôi..

-Cậu bình tĩnh đi! Em gái tôi mới được thả, con bé chỉ mới tỉnh dậy thôi.

-BÌNH TĨNH! Em gái cậu trở về, cậu thì hay rồi. Còn em gái tôi, không rõ sống hay chết..Cậu bảo tôi làm sao bình tĩnh..

Lâm Ngọc Yên cứ đứng khóc không thôi, 20 chạy đến kéo cô ra khỏi hai người đàn ông đang bốc lửa rên đầu.

Anh dịu dàng ôm cô, tay không ngừng xoa xoa tay và vai Ngọc Yên:" Không sao rồi! Đừng lo! Em cứ kệ họ, đừng khóc..''

Anh không ngừng trấn an Ngọc Yên đang run rẩy...

- Minh Hải Châu! Đúng rồi! cô ta đâu?

Lâm Ngọc Yên vịn tay 20.

-Cô ta..chắc chắn là cô ta..

Sau khi uống thuốc an thần, Yên Yên vào giấc ngủ, 20 liền báo ngay cho Minh Viêm..


Mọi người nghỉ lễ vui vẻ nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro