Chương 103: Bắt Cóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Minh Viêm đã tản bộ quanh Lâm Gia, cái nhà này quá là rộng rồi..

-Anh họ!

-..Gì?

-Anh họ nè, anh thấy Phi Phi như thế nào?

-Thế nào là thế nào?

- Ý là có xinh không, dáng người đẹp không? Đại loại thế!

-Xinh! Rất xinh, dáng người mê hồn, rất đẹp..- Gì chứ? Chủ đề này đúng ý Minh Viêm, anh vừa cười nho nhã vừa khen hết lời, có chút đắc ý, tự hào với tiểu bảo bối nhà mình.

'Tên điên này mới cười kìa? Đúng là bị hồ ly tinh đó dụ dỗ rồi'

-Hihi! Em cũng thấy thế, thảo nào Phi Phi làm cho nhiều nam nhân mê đắm như vậy?

- Nam nhân? Tên khốn nào?

'Haha! Hắn lên cơn rồi'

-Là...là anh Dạ Niên đó! Vương Phi cứ lả lướt qua lại một chút thôi mà anh Niên đã đứng ngồi không yên luôn rồi!

-Hừ! Còn chuyện gì không?

-Hả?

-Tôi hỏi có gì nữa không?

-Dạ không!

Nói rồi Minh Viêm thoắt đi mất ' Vớ vẩn! Tưởng tên khốn nào dám thèm khát bảo bối chứ!'

-Ủa gì kì vậy? Đúng kịch bản đúng tính cách thì anh ta phải điên lên chứ nhỉ? Chậc..

Minh Hải Châu nhăn nhó không thôi, gương mặt không thể nào thâm hiểm hơn.

'Thua kèo này ta bày keo khác, huống chi ta còn có một quân sư đang âm thầm giúp đỡ'

Phi Phi đi thơ thẩn ra vườn, Ngọc Yên đến cạnh cô:

- Chuyện hôm qua đừng buồn mẹ chị nha! Mọi ngày mẹ chị rất giữ bình tĩnh nhưng nhắc đến em gái thì lại như thế. Mẹ chị giận bản thân mình hơn là giận người khác em à!

-Dạ!..Lỗi của em..

Ngọc Yên vừa đi vừa an ủi cô gái nhỏ..Minh Hải Châu vui vẻ chạy đến chỗ Vương Phi.

-Phi Phi!

-Dạ!

-Phi Phi, chị cho em xem cái này, đi theo chị!

Vương Phi chột dạ, biểu tình lo lắng lộ hẳn ra mặt.

'Đúng là do mình tò mò nhưng rõ ràng hôm qua cô ta dắt mình đến căn phòng đó, cũng có mưu tính cả. Bây giờ từ chối thì không hay, đi theo thì....cô ta bày trò gì đây..'

Lâm Ngọc Yên cũng nhăn mặt nhìn Minh Hải Châu ' Con ranh con này lại bày trò gì nữa đây? Mới tí tuổi đã có những suy nghĩ không trong sáng rồi!'

Ngọc Yên quyết định đòi đi theo Vương Phi dù Minh Hải Châu có chút khó chịu vì không muốn Ngọc Yên dính vào chuyện riêng của mình..

Vương Phi, Ngọc Yên đi đến cuối vườn sát cổng của Lâm gia..

- Chỗ này thì có cái quỷ gì chứ?

-Đằng kia!

Phi Phi vẫn tin tưởng là có Ngọc Yên thì Hải Châu sẽ không dám làm bậy..

Nhưng lá gan của Minh Hải Châu không hề nhỏ, hai cô gái bị chụp thuốc mê và bị đưa lên xe..

- Đã diễn thì phải diễn cho đạt, Lâm Ngọc Yên, tôi tha cho cô rồi mà tại cô không muốn sống.

Cả hai bị đưa đến khu vắng vẻ, nơi đó có một ngôi nhà đã bỏ hoang...

Vương Phi khi tỉnh dậy, xung quanh tối om, tay chân không thể cục cựa, miệng như có gì bao lấy....

Cô bị trói chân tay, băng keo dán vào miệng, mắt cũng bị bịt kín...Cô cảm nhận được cũng có người đang nằm kế cô.

Cả  người bị trói chặt, Vương Phi chỉ có thể 'ưm ưm' lên vài tiếng...Âm thanh không thoát khỏi miệng..

Minh Hải Châu cũng biến mất dạng theo.

Mọi người Lâm gia lúc này đang chuẩn bị bữa ăn sáng, nhưng thiếu mất ba vị tiểu thư...

-Lại bày trò gì nữa rồi? (Vương Hải)

- Tối qua ngủ sớm mà nhỉ? (Thiên Lãnh)

-Lâm Ngọc Yên cũng không thấy đâu? ( Lâm Mặc)

-Chắc chắn Ngọc Yên bày trò rủ Vương Phi đi lung tung rồi! (Minh Viêm)

-Hừ! Cậu biết rõ nhỉ? (Lâm Mặc)

-Bảo bối của tôi không bao giờ đi lung tung mà không xin phép.. (Minh Viêm)

Minh Viêm đang vênh mặt với Lâm Mặc, tỏ ý anh rất hiểu rõ bảo bối của mình. Anh không thèm để ý đến mọi ánh mắt bất ngờ đang nhìn anh..

' BẢO BỐI?' Ba mẹ Vương Phi

'BẢO BỐI?' Ba mẹ Minh Viêm

'BẢO BỐI?' Ba mẹ Lâm Mặc.

Vương Hải, Dạ Niên, Thiên Lãnh: ' Đồ Ngốc'

Các phụ huynh kiểu hoang mang khi từ miệng Minh Viêm phát ra tên một cô gái khác, đặc biệt là ba mẹ anh, ông bà biết rõ anh là kiểu người máu lạnh như nào!

Đến trưa, vẫn không liên lạc được. Lúc này mọi người có chút bồn chồn, dù ham chơi như nào nhưng Yên Yên chắc chắn phải liên lạc với 20 hoặc Lâm Mặc.

- Điện thoại con bé Minh Hải Châu cũng không gọi được - Mẹ Minh Viêm cũng bồn chồn gọi điện thoại cho cô cháu gái của mình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro