Chương 102 : Tiệc uyển Hồng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Lâm Gia, khi đã bàn xong chuyện với bố của mình, Thiên Lãnh thở dài rời khỏi phòng.

-Trời đã tối rồi à?

__________________________________

Anh bước đi nặng nhọc, mọi người đã được sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho đêm nay. Thiên Lãnh trong đầu vẫn không ngưng nghĩ về lời của ba mình nói:

-Con thích con bé đó phải không?

-Dạ?

- Là Vương Phi, ta thấy con chỉ chăm chăm nhìn cô bé đó, ánh mắt con không nói dối được ta đâu Thiên Lãnh..

-Vâng! Con..yêu cô ấy.

Ông giơ tay tát vào mặt Thiên Lãnh không chút nương tay.

- Con bị điên sao? Nếu ta không lầm thì Minh Viêm thiếu gia cũng..

- Phải! Viêm cũng thích cô ấy - Anh vẫn từ tốn trả lời ba mình không chút rụt rè hay tỏ vẻ đau đớn.

- Con..Con dám dành với thiếu gia sao? Ta cấm con.

- Tại sao? Tại sao cậu ấy có thể yêu Vương Phi, còn con lại không thể? Con cũng yêu cô ấy, con cam đoan con yêu cô ấy không hề ít hơn Viêm.

-Nghịch tử này! Cả nhà Thiên Thị mang ơn Minh Gia, không lẽ ngươi đã quên ân huệ Minh Gia sao? Sao con dám.... - Ông mất kiên nhẫn quát to vào mặt cậu, ông không cho phép cậu có ý nghĩ gì với phụ nữ của chủ nhân mình.

_______________________________

Thiên Lãnh bước đi ra ngoài... Anh nặng nề đầy suy nghĩ trong đầu.

-Lãnh!

-Phi Phi!

-À! Em quên chưa cảm ơn anh chuyện lúc chiều..

- Vậy..trả ơn anh đi.

-Sao...

Anh kéo Vương Phi vào phòng của cô, một lúc sau tiếng thở dốc của anh, tiếng rên rỉ của cô đã ngân lên, tiếng hì hục âm vang, anh không ngừng tiến sâu xé toạc cánh hoa đang nở rộ ở dưới.

-A..to..to quá! Anh chậm..chút..

-Ha..Em không thích to sao?

-A..ưn..a.ah.ah..á..ứ..a..ưm..Em..thích..ah..ah

Bố của Thiên Lãnh tay nắm chặt thành quả đấm, ông đứng ngoài hành lang thấy con trai mình đang à ơi lôi lôi kéo kéo người phụ nữ mà Minh Viêm để ý vào phòng.

'Tên nghịch tử này...tại sao vì một cô gái ..Đây là lần đầu nó chống đối mình.'

- Để cậu ấy yên.

- Viêm thiếu gia!

- Đừng gọi tôi là thiếu gia! Ông không còn là quản gia của nhà tôi. Thiên Lãnh cũng không phải cấp dưới gì của tôi cả.. Cậu ta và tôi có thích ai cũng không liên quan ông...Hơn nữa..ông nghĩ Minh Viêm tôi mà phải để người khác nhường phụ nữ cho sao?

-Không..ý tôi không phải thế.. Thiếu..

- Đủ rồi!

Ông bất lực, không thể nói thêm gì? Thiếu gia của ông đã quyết thì dù trời sập cũng không cản được. Ông đã chăm sóc hai đứa trẻ này từ lúc nhỏ, còn điều gì mà ông không rõ về chúng.

Ông rời đi, còn Minh Viêm tiến tới phòng Vương Phi, anh đứng lười biếng dựa vào cửa nhìn người bạn của mình đang ăn vụng mà không rủ anh.

-A..Viêm..

Anh nhanh tay đóng cửa, nhẹ nhàng tiến tới chỉ hôn cô... Nhìn Thiên Lãnh gầm mặt tấn công phía sau Vương Phi, cô đã bị anh nắc đến không thể chống tay lên nổi, Minh Viêm kéo mặt Vương Phi và đâm nhục bổng của mình vào miệng cô.

Phi Phi không hề lạ lẫm, cô đang trả bài cho họ, những bài học mà họ đã "tận tâm" dạy cô trên giường mỗi đêm.

-Um..ưm...ah..ưm

Minh Viêm níu lấy tóc cô, ấn đầu cô để cho côn thịt đi sâu tận cổ họng. Vương Phi cứ ú ớ như thế. Hai người một miệng trước một miệng sau mà đâm vào, ăn sạch sẽ không để chừa miệng nào..

-Phi ..Phi! Anh yêu em!

Minh Viêm đang ôm cô phía trước, hai đầu ngực đang cạ cạ trên người anh, hai tay anh thì bấu chặt mông tròn dập dập tới lui vào gậy thịt đang cương lên.

'Bạchbạch..bạchbạch..'

-A.a.ah..á...a....

Hai chân cô dang rộng quàng xung quanh hông của Viêm. Minh Viêm bóp mông cô dang rộng lỗ hậu ra giúp Lãnh tiến vào trơn tru.

Trước sau dập 'phạch phạch...phạch phạch' vào cô. Lỗ trên, lỗ dưới đều được ăn no. Cô chỉ có thể rên ngửa người ra sau, tay không ngừng cào cấu sau lưng Viêm.

Cô vừa ngửa ra, Minh Viêm thuận tiện cúi xuống cắn mút hai ti hồng đang vểnh lên, Thiên lãnh tận dụng cắn tai cô, mút chiếc lưỡi nghịch ngợm của nữ nhân đang điên tình này...

Đến khi cả ba đã được thỏa mãn về tinh thần.. Phi Phi êm dịu quên mất chuyện xui xẻo hôm nay mà tựa vào gối ngủ ngon lành..Lúc này Minh Viêm, Thiên Lãnh mới chịu cất lời với nhau..

-Tôi yêu Vương Phi, dù cậu là chủ nhân 'CŨ' của tôi, tôi cũng không quan tâm.

-Hừ!

Không gian tự nhiên tĩnh lặng lại, sau đó hai ông tướng nhìn nhau cười...Gì chứ! Họ đã cạnh nhau bao lâu mà không hiểu người bạn của mình cơ chứ!

Thật là...Phi Phi là bảo bối của họ, dẫu có thế nào cũng không để ai có thể tổn thương vật báu vô giá của họ được.

Minh Hải Châu chỉ định dọa nạt cô ta thôi, nhưng..cảnh tượng quái quỷ gì đây, anh họ cô Minh Viêm đã vào phòng Vương Phi, cô đã đứng đây đến nửa đêm mà chưa thấy anh họ bước ra...

-Tiện nhân! Hết Dạ Niên đến Minh Viêm.

Cô căm hận Minh Viêm, anh ta đã bức chết bố cô, bố cô không thể nào tự tử được. Từ dạo đó, dù cô ở nhà Minh gia được đối xử tốt thế nào thì đó cũng chỉ là bù đắp nhỏ mà thôi. ( Chú ruột của Minh Viêm chương 30 đó mấy bồ )

Ước muốn tự tay lóc da xẻ thịt Minh Viêm không ngừng lớn lên. Nhưng cô biết, một nữ tử như cô không thể nào... Nhưng kẻ thù Minh Viêm thì có rất nhiều..à không cả kẻ thù của Vương..Phi nữa..

Cô thật muốn tiễn đôi ''Tiên Đồng, Ngọc Nữ '' xuống Hoàng Tuyền..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro