Chương 101: Tiệc Uyển Hồng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Phi Phi! Em đi đâu đó - Minh Hải Châu đến phá hủy sự suy nghĩ của cô. Hải Châu kéo tay thân thiết với Vương Phi và đi vào sảnh.

-Em chỉ đi dạo chút ạ!

Cô mải trò chuyện với Minh Hải Châu nên cô cũng không biết cô đang đi đến đâu.

Căn phòng này... Rất lạ nó khác hoàn toàn với các phòng khác. Các phòng khác cửa không là gỗ quý cũng là lục bảo trên tay cầm nhưng phòng này cũ kĩ, gỗ đã mục, nó như một kho bỏ hoang hơn là phòng.

Minh Hải Châu cũng giả vờ ngó nghiêng, ngó dọc.

- Phòng này lạ quá Phi Phi.. Phi phi này, chị đi toilet một chút, em đợi chị nhé?

- Dạ chị! 

Phi Phi nhìn căn phòng này có chút mơ màng, không rõ vì tò mò hay ai xui khiến đã làm cô đẩy cửa bước vào, căn phòng sạch sẽ chỉ có một chiếc giường nhỏ, khung cửa sổ đã được đóng kín được niêm phong bởi những khung gỗ và đầy vết đen bị cháy xém.

Nhưng mà.... có chút gì đó kì quặc. Phi Phi quay qua cô hoảng hồn khi thấy trên tủ là một bài vị. Hoá ra đây là phòng thờ ư?... Cô bé trong tấm ảnh thật đáng thương. Cô bé này còn quá nhỏ nhưng sao có chút thuận mắt, cô không sợ, cô chậm rãi đến bên bài vị tay vươn lên chạm vào tấm hình thì Lâm Phu nhân bước vào hét toáng lên:

- CÔ KIA! AI CHO CÔ VÀO ĐÂY! Tôi cấm cả mọi người vào đây cơ mà!

Nghe thấy tiếng thét lớn, mọi người chạy ùa lên, cả Hải Minh Châu cũng chạy đến:

- Cô ơi! Phi phi em ấy lần đầu đến nên chưa biết! Cô đừng giận ạ!

-CHƯA BIẾT THÌ KHÔNG NÊN TÒ MÒ NHIỀU CHUYỆN NHƯ THẾ!

Phi phi có chút sợ, cô tiến đến xin lỗi phu nhân nhưng Lâm Phu nhân lúc này không ai có thể kìm được , bà vung tay toan tát Phi Phi. Thiên Lãnh chạy tới kịp chụp được:

- Lâm phu nhân! Cô bình tĩnh, đừng làm những chuyện sau này sẽ phải hối hận.

Lâm Phu nhân vốn không ghét Phi Phi, phút giây này có hơi tức giận, may mắn Lãnh tới kịp nếu không cô cũng khó xử.

- Được được rồi! Các người lui ra mau..

- Vương Phi cúi đầu miệng không ngừng xin lỗi...

Mọi người lúc sau mới chạy đến, Vương phu nhân không ngừng thay cô con gái mình xin lỗi Lâm gia.

- Hazz con bé này! Sao con lại đi lung tung thế!

-Con xin lỗi mẹ! Nhưng mà ảnh cô bé đó là sao thế ạ!

- Mẹ ở nước ngoài nghe tin Lâm gia hạ sinh cô công chúa út, mẹ chỉ kịp nhắn tin chúc mừng thôi. Cũng năm đó mẹ về nước lãnh giải thưởng thì nghe tin...trước đó 2-3 hôm Lâm gia cháy lớn, mọi người tháo nhau chạy hết, chỉ có cô con gái út lúc đó quá nhỏ không ai bế ra khỏi phòng, chạy không kịp nên đã ...chết cháy..phòng đó nếu không nhầm là phòng con bé ...

Vương Phu Nhân thở dài nói tiếp:

-Con nhìn xung quanh xem..

-Dạ!?

-Con thấy hình gì không?

-Là..phượng hoàng sao?

-Phải! Cô ấy năm đó là 1 bác sĩ xuất sắc vì chuyện con bé mà đã bỏ luôn nghề, cô ấy hôm đó cứu bệnh nhân nên không về nhà kịp, chính mình không cứu nổi con gái mình. Cô ấy tin phượng hoàng được sinh ra từ tro bụi nên là...

-Cô ấy cấm không cho bất kì ai lên đó vì muốn ' con bé được ngủ ngon' không bị làm phiền, khổ người bạn của tôi..

Mẹ tôi kể mà trên khoé mắt bà ấy còn rơm rớm nước mắt.. " Forget me not" là như thế ư? Nghĩa là không ai được quên ''tôi''!

Vương Phi mặt trùng xuống, im lặng xen chút tội lỗi!

Vương Phi đến phòng thấy Lâm Phu nhân ngồi đó ôm ảnh khóc một mình. Cô không có dũng khí bước vào. Bà nội đứng phía sau vỗ vai cô. Bà đã lớn tuổi nhưng còn rất minh mẫn. Tay chống gậy nhưng trông phúc hậu và sang trọng vô cùng.

- Bà ơi! Cháu xin lỗi ạ! Tại cháu mà...

-Haha! Thật ngốc sao lại khóc!? Con có biết không khi ta nhìn thấy con, ta khá bất ngờ con hệt như  Tử Chi lúc thiếu nữ. Đôi mắt sáng trong veo như ngọc bích. Chỉ là... Từ dạo đó, đôi mắt đó toàn những u sầu.. Con đừng buồn nhé! Thông cảm cho ! Nó đã đau khổ suốt bao năm nay, đã tự trách bản thân mình rất nhiều..

Phi Phi khẽ cúi đầu, cô không biết nên làm gì lúc này nữa..

Minh Hải châu đứng một bên xem kịch hay lòng vui khôn cùng.. Đương nhiên lần trước tham dự tiệc cô đã biết luật này, và lần này cô ta cố ý dắt Phi Phi đến đó..

-Hậu quả cho cô dám mơ ước lại gần cạnh người đàn ông của tôi.

Cảnh tượng Phi Phi ôm hôn Dạ Niên đã bị Hải Châu đưa vào mắt. Dạ Niên gần gũi nhưng không lại gần mỹ nữ bao giờ, chắc chắn Phi Phi dụ dỗ anh rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro