Chương 100: Tiệc Uyển Hồng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cùng lúc Minh Viêm, Thiên Lãnh cùng với ba, mẹ Minh Viêm và anh em họ hàng cũng đến. Tính ra cũng đông phết, có người lạ mặt và cũng có những gương mặt thật quen, quen thuộc đến phát ngánnnn.

 Minh Viêm nhìn cô mắt anh si mê đầy tình ý, Vương Phi liền quay ngoắt chỗ khác, đúng rồi vì cô vẫn còn giận mà.. Thiên Lãnh khẽ ý cười đúng là chỉ mỗi Vương Phi mới dám thái độ đó với Viêm mà thôi.

Minh Hải Châu nhìn ông anh họ mình và Thiên Lãnh cười mà không khỏi lạnh người. Mấy người này mặt như băng tảng lại biết cười sao? 

Mẹ Minh Viêm cũng có chút bất ngờ 'đứa con trai không thích đụng chạm phụ nữ, dù ta đã dùng hết mối quan hệ để dụ nó đi xem mắt mà Viêm chưa bao giờ thèm đi. Cả thời đại học nó cũng chẳng yêu ai, ta cứ nghĩ nó có vấn đề về giới tính nên không ép uổng. Vậy mà..nó nhìn cô bé kia mà cười ?'

 - Cháu chào bà ạ! 

 Minh Hải Châu là lần thứ 3 tham dự. Cô gái thánh thoát mang gương mặt tinh nghịch, đôi mắt sáng, tay thon dài, chiếc váy xanh cô ấy mặc cũng là 1 chiếc váy trong bộ sưu tập nổi tiếng. Rất tiểu thư nhưng cũng rất năng động. Đó chính là những gì Vương Phi nhìn thấy đc nơi Minh Hải Châu.

  Minh Hải Châu đưa mắt nhìn Vương Phi không khỏi dò xét cô: 'Bộ đồ này cũng là bản giới hạn, đôi giày đúng thật không hề rẻ, đôi hoa tai, chiếc nhẫn cũng mắc tiền không kém thế nhưng nhìn chung vẫn chỉ là một bình bông, bình bông di động không tài cán gì'. 

Minh Hải Châu dò xét cô hồi lâu rồi mới nhoẻn miệng cười:" Chào cô!" 

- Chào chị ạ! 

 -Dạ Niên thiếu gia đến ạ!

 -Dạ Niên lâu quá không gặp con!! 

Bà nội và Lâm phu nhân thấy Dạ Niên đến không khỏi vui mừng. Lại chả vui, bà nội Lâm thích cậu nhất trong cả đám, đơn giản gương mặt cậu là mùa xuân. Minh Hải Châu cũng hệt như bà, đôi mắt long lanh lên khi nhìn thấy Dạ Niên đi tới. Minh Hải Châu tiểu thư nhu mì nay trông cô ấy như một fangirl vô tình bắt gặp được idol vậy. 

- Chào..chào anh.

- Chào em!

 Dạ Niên chào xong liền lướt qua cô đi đến ôm bà nội. Minh Hải Châu chỉ được đáp lại bằng câu ngắn ngủn thế nhưng cô lại vui đến nở hết  hoa trong lòng. Cô lon ton chạy đến chỗ bà.  Còn anh khi đã xong thủ tục liền đến xoa đầu Phi Phi.

- Bé con! Cũng đi à!

 -Em lớn rồi.

Nói rồi cô đẩy tay anh xuống khỏi đầu, không khỏi bĩu môi.

 Minh Hải Châu thấy anh chạm đến nữ giới liền như bốc hoả. 

Cô không ngừng thắc mắc không luôn hỏi tại sao?

 Lúc này bữa tiệc đã bắt đầu, mọi người vừa vui vẻ cạn li không ngừng bàn chuyện, kể lại những câu chuyện xưa mà họ đã kể mãi năm này qua năm khác, nhưng với Phi Phi đây là lần đầu cô được nghe..

- Ngày trước các dì là bạn học với nhau, toàn dân cá biệt không đó!

 Vương Phi trố mắt,  Lâm phu nhân tiếp lời : Mẹ của con chính là đại ca trường chúng ta lúc đó đó haha!

 Vương Phi phụt cả nước trong miệng:" Chu choa mẹ ngầu thế ư!? Còn ba con lúc đó sao ạ!? "

-Con bé này sao con tò mò thế??  -  Vương Phu nhân cản không kịp cái miệng tò mò của Vương Phi.

 - Ba con là học sinh gương mẫu đứng top 2 của trường đó nha.

 - Thật à dì?

 -Đúng thế! Mà chả hiểu sao trúng sét ái tình với nữ quỷ của trường mới ghê kaka!

Vương Phi đang chăm chú nghe hai cô dì kể chuyện về mẹ mình ( Mẹ Minh Viêm và Mẹ Lâm Ngọc Yên).

Lâm Ngọc Yên chạy đến:"  Phi Phi lại đây với chị".

 Hai chị em tíu tít dắt nhau ra vườn ngắm phong tình.

 -Má ơi! Một bầy cá này siêu siêu mắc luôn đó.

- Haha có đáng bao nhiêu. Em xem hoa Lưu Ly tím kìa !

-Sao trồng nhiều thế ạ!? ...em có biết ý nghĩa hoa này là gì không?

-Là gì ạ!? 

- Forget me not,  xin đừng quên tôi. Đây là hoa mà mẹ trồng rất nhiều hầu như xung quanh nhà và trên phòng đều có!

-Xin đừng quên tôi

Phi Phi cứ lẩm nhẩm lẩm nhẩm giống như học thuộc.. Cô cảm giác hình như có gì đó đang len lỏi trong trí nhớ cô... Nhưng nó không chút liền mạch.. nó cứ ngắt đoạn ngắt đoạn.

 Phi phi nhăn mặt.

- Em sao vậy?

- Tự nhiên em nhức đầu quá!

- Thôi vào nhà nghỉ ngơi chút đi em.

 Lúc này Lâm Ngọc  Yên nhìn thấy 20 cô quên béng đi cả Phi Phi mà chạy tót theo anh:"Phi Phi chị qua đây 1 chút"

- Dạ vâng! 

Đi một đoạn cô đang lẩm nhẩm và nhìn những cột trụ bằng cẩm thạch mà không khỏi xúyt xoa. Dạ Niên ở đâu nhảy ra bất ngờ ôm hôn cô, tay vuốt ve mơn trớn khắp người cô..

Ưm..um..um..

Hơi thở anh và cô như quyện lại, không khí xung quanh như ngừng di chuyển, anh cứ thế ôm chặt cô mà hút hết sinh lực. Đến khi môi cô sưng lên, tay anh đã thỏa mãn, bóp những chỗ cần bóp, sờ nhưng cái nên sờ anh mới chịu buông. 

Cánh tay lực lưỡng của đàn ông khi họ ôm siết cô gái mình yêu, từng đường gân nổi lên khiến tim cô loạn nhịp, cơ thể hưng phấn bất thường..

-A...

-Hì!

-Anh còn đùa..Lỡ có ai thấy..

-Thì cứ cho họ thấy, vậy càng tốt, tất cả mọi người sẽ biết em là người phụ nữ của anh.

Phi Phi đánh thùm thụp vào ngực anh:"Nhảm nhí!"

-Haha Tiểu Bảo giận rồi - Anh cố tình ôm phía sau cô, thì thào:" Hay đêm nay anh phục vụ cho công chúa để công chúa hạ hỏa nhé?"

Phi Phi đỏ mặt vùng ra:" Biến thái nhà anh"

-Haha! Anh ra tiếp khách, chút nữa sẽ ôm em sau..

-Mau đi đi..

Họ càng ngày càng ăn hiếp cô...khiến cô ra hư hỏng như này..


Mọi người vote cho mình nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro