Chương 99: Tiệc Uyển Hồng(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Viêm biết mình vừa bị rơi xuống một hố sâu không thể nào bò lên được...

Vương Phi 2-3 hôm sau mới rời khỏi nhà, cô đi siêu thị cùng An An và Dì Tuyết, mấy hôm nay cô đã khóc đủ rồi..

Chiếc xe đậu gần đó cũng bắt đầu lăn bánh theo xe của Vương Phủ. 

Đến siêu thị, trong lúc đợi dì Tuyết mua thêm ít đồ cho cái tủ lạnh nhà mình thì Vương Phi và An An cùng nhau vào khu mua sắm.

-Bộ này đẹp không chị An An?

-Đẹp! Đẹp lắm! Tiểu thư dáng người thánh thoát thật xinh đẹp.

-Hì! Chị An An cũng lựa một bộ đi!

-Dạ! Không đâu ạ! Tiểu thư lựa đi.

-Chậc chậc! Chị mau thử bộ này đi - Nói rồi, cô kéo An An đứng lên.

-Dạ..Nhưng đồ ở đây..mắc .. lắm.

-Em tặng chị mà, nên chị phải lựa cho kĩ đó nha..

Nói rồi, cô đẩy An An vào phòng thử đồ và cô cũng lựa một chiếc đầm khác để thử.

Khi cô vừa thay, Minh Viêm từ đâu bước vào bịt lấy miệng cô..

-ứm.. Anh..Anh sao anh lại..ở đây?

-Anh nhớ em...

Anh thì thào vào tai cô, đôi tay anh đang ôm lấy đôi gò bồng. Hình ảnh dâm mỹ hiện ra trước gương, Phi Phi xấu hổ, nắm chặt tay anh không cho anh làm càn.

-Đây là phòng thay đồ nữ đó.

-Anh xin lỗi..

-Sao?

-Anh xin lỗi em..Anh xin lỗi...Tất cả tại anh.

'Ôi trời, có phải là Minh Viêm không? Hay anh ta thuê người đóng giả vậy, anh ta xin lỗi mình, thật không tin được mà!'

-Gì..gì chứ?

Cô có chút rung rinh nhẹ khi anh bắt đầu ngửi hương nơi cổ cô, tay anh di chuyển từ ngực xuống bụng, anh cố ý bóp nhẹ lên cái bụng phẳng của cô, thích thú xem biểu cảm e thẹn của con thỏ nhỏ.

Vương Phi bĩu môi, không ngừng thầm thì đuổi anh ra. Minh Viêm chỉ vội hôn lên trán cô một cái rồi rời đi ngay..


Chỉ còn vài tuần nữa thôi kì nghỉ hè của Phi Phi cũng sẽ chấm dứt. Quan trọng hơn đây cũng chính là thời gian chuẩn bị cho 'Tiệc Uyển Hồng' cứ 2-3 năm là sẽ được tổ chức 1 lần. Tiệc này là tiệc gia đình chỉ có 5 gia đình nhà họ Thiên, Minh, Dạ, Vương và Lâm.

5 gia đình đã chơi thân với nhau từ lâu, từ thuở hàn vi hoặc đại học.

Riêng chỉ Lâm Gia là đi theo ngành y, nhưng cổ phần nhà họ đóng góp cho các công ty không hề ít. Bên ngoài người ta chỉ nghĩ Lâm Gia cùng lắm có 1 bệnh viện ở trung tâm và một vài nhà thuốc thôi, nhưng thực chất phu nhân nhà này lại có sở thích đầu tư, kinh doanh hơn là thiên về y như chồng và con trai mình.

Tiệc lần trước Minh Gia đã là chủ nhà, năm nay chủ nhà sẽ là Lâm Gia.

- Tiệc Uyển Hồng? Lần đầu tiên em nghe.

-Ừ! Năm nay em đủ 18 nên được tham dự rồi.

-Thích quá! Chắn chắn sẽ có rất nhiều đồ ăn!

Vương Hải phì cười, cô chỉ biết ăn thôi, còn anh thì lo sốt vó, tiệc này không khác gì tiệc đính hôn cho con cháu của họ lẫn nhau... Nữ thì có Vương Phi, Lâm Ngọc Yên và Minh Hải Châu( em họ bà con của Minh Viêm)

Nếu Vương Phi được đính hôn cho Thiên Lãnh, Minh Viêm hay Dạ Niên anh đều không lo. Chỉ là nếu không may là người khác...

_________________

Tiệc Uyển Hồng tại nhà Lâm Gia..

Lâm phủ thật to, cả một khu vườn rộng xanh ắp bao quanh lâu đài. những thảm cỏ xanh mướt tràn đầy sức sống. Hai bên chính là hai đài nước. Cảnh tượng như truyện cổ tích. Đúng là người giàu có lại khiêm tốn, bên ngoài ai cũng bảo lương bác sĩ ba cọc ba đồng đấy.

Vương Phi đi vào mà cứ há hốc mồm ra, biệt phủ này to hơn Đế Quốc rất nhiều. Lâm Gia là cả đại gia đình có bà nội, có ba, mẹ và hai anh em nhà Lâm Gia cùng chung sống dưới một mái nhà. Không như chúng tôi ba mẹ một nơi, con cái một nẻo. 

'Nhưng mà, rõ ràng là lần đầu tiên tôi đến đây, vậy tại sao...có gì đó cứ lạ lạ nhưng cũng chút quen quen...'

Vương Phi khoác tay Vương Hải bước vào, ba mẹ cô đang đi phía trước, họ nhanh chân tiến lại gần chào bà nội của Lâm Mặc và Lâm Ngọc Yên. Gia Đình nhà họ Lâm đã đứng đợi để đón khách, gia nhân phục vụ cứ chạy tới lui bận rộn liên hồi. Vương Hải, Vương Phi đến chào hỏi. 

- Cháu chào bà, chào cô chú ạ!  

Cả 3 người đứng sững lại, nhìn Vương Phi, họ  vô cùng ngạc nhiên, cô gái này sao lại... thật quen.

 - Bà à! Ba! Mẹ! Mọi người sao vậy? -  Lâm Mặc lay hai ông bà đang đứng ngơ ra. Bà nội của cậu vội tiếp lời:" Haha Chào cháu, thật lễ phép, Vương Gia dạy dỗ con cháu thật tốt.."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro