Chương 98: Bị giận rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng còn tờ mờ, Vương Phi cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, cùng với đôi tay Minh Viêm đang ôm trọn cô. Vương Hải cũng nằm cạnh Phi Phi và phải nằm sát mép nệm, Dạ Niên thảm hơn phải nằm ngoài. Thiên Lãnh chăm chỉ đã thức dậy từ thời nào.

'Renggg..reng..reng..'

Tiếng chuông điện thoại vang ầm ĩ, Vương Phi phải xoay qua xoay lại tay bịt tai, miệng không ngừng than vãn kêu than.

-Ưmmm Điện thoại ai vậy?..Điếc tai quá!

Cái tiếng chết tiệt này là của điện thoại anh Vương Hải đây mà!

Vương Hải phải lồm cồm bò dậy tay vươn lần mò kiếm cái điện thoại. Anh đứng dậy bước ra ngoài khi nhìn thấy tên người gọi cho mình.

-Dạ! Con nghe mẹ!

-.......

-Dạ! Con biết rồi?

-...................

-Vương Phi...đang ở cạnh con...

Anh tắt máy, thở dài...

Lại sắp có bão tố, hay mưa giông nào ập đến nữa đây?

Vương Phi từ tiếng chuông reo cô đã tỉnh giấc, cô ngồi thơ thẩn một lúc rồi mới đứng lên, trên người độc nhất chiếc áo sơ mi của Thiên Lãnh, Vương Phi đi ra ôm lấy phía sau của Vương Hải.

Bị bất ngờ bởi cô em gái nhỏ, anh thích thú vuốt ve đôi mắt lim dim còn chưa chịu mở hết..

-Dậy rồi? Xin lỗi em, làm ồn em rồi.

-Dạ không! Anh hai! Mẹ gọi hả anh?

-Ừ!

-Có chuyện gì vậy?

-Không có gì?

Lại thế, lúc nào anh cũng ''không có gì'', đáng ghét!!

Vương Phi bĩu môi tỏ vẻ khó chịu, cô buông lỏng tay ôm anh, hai má phụng phịu phồng lên như  bánh bao...

Chiều hôm nay sẽ đi về, mọi ngươi bắt đầu dọn dẹp soạn lại quần áo... Vương Phi sẽ về lại Dinh Thự Vương Phi của Vương Gia chứ không ở lại Đế Quốc.

-Xem mắt ạ?

-Ừ! Mẹ muốn em đi xem mắt..

-Nhưng mà...em còn nhỏ mà.

Cuộc đối thoại điện thoại của Vương Hải-Vương Phi đã bị Minh Viêm nghe được, anh đùng đùng bỏ đi ngay giữa khi họp. Vương Hải cũng trố mắt nhìn theo anh:"Cậu ta sao vậy?''

 Vương Phi đầu dây kia đang xếp đồ: "Dạ? Anh nói ai vậy?"

-À không!

......................................

Vương Phi vẫn đang tiếp tục xếp đồ thì dưới phòng khách đang ầm ầm lên.

-Viêm thiếu gia, cậu từ từ tôi gọi tiểu thư xuống..

-TRÁNH RA.

-Viêm thiếu gia, cậu làm vậy chúng tôi sẽ khó xử lắm.

-Vương Phi! Em xuống đây, tôi chỉ cần Vương Phi các người xê ra coi.

Vương Phi phải chạy ù xuống can ngăn họ ra.

-Minh Viêm đủ rồi đó!

Vương Phi muốn nói chuyện riêng với anh nên đã kéo anh lên phòng mình.

Vương Phi vừa đóng cửa xong. Cô đã bị anh đẩy sát tường.

-Anh..anh làm gì?

 Minh Viêm tay nắm lại như nắm đấm, đôi mày ngài đang nhíu lại,một tay nắm lấy cằm cô, một tay vịn chặt cổ Vương Phi, anh luồn lưỡi mình vào, cạy răng cô ra hút hết hơi thở cô.

Các quả đấm nhỏ lần lượt đổ lên người Minh Viêm, nhưng nó chẳng chút tác dụng nào càng làm tăng khí thế đàn ông của anh. 

Minh Viêm không buông nút lấy hai cánh hoa, nút lấy chiếc lưỡi nhỏ của cô. Vương Phi dường như sắp ngất anh mới buông miệng cô không quên cắn môi dưới cô một phát khiến cô bé phải rên lên. Sợi chỉ bạc mỏng manh yếu ớt đung đưa giữa không trung.

Vương Phi ngại ngùng liền cúi xuống lấy tay quẹt vội đi. Cô đang bối rối chưa hiểu anh đang muốn nói gì? Anh thô bạo bế xốc cô lên giường..

-Đừng anh...Đây là nhà em..ở dưới còn có người..ưm.um..um..um.

Anh vội vã hôn lấy cô, tay Vương Phi níu chặt lấy drap giường. Rèm cửa còn chưa đóng, Vương Phi hốt hoảng, lỡ như có ai thấy và báo lại cho Vương lão đại với phu nhân nhà cô, cô chết chắc, huhu..

Minh Viêm không lo nhiều như thế, tay luồn xuống quần, thọc các ngón tay vào âm vật của cô. 

-Khốn kiếp! Em nghĩ em có thể thoát khỏi tôi sao?

-Không..đừng..

-Ai cho phép ..ai cho phép em dám xem mắt? Em tính cưới tên khốn nào?

-Ưm..a....ah..ah đừng mà..

Minh viêm thô bạo di chuyển ngón tay khuấy đảo bên trong cô. Một tay bóp nắn ngực tròn, anh không ngừng rầm rì vào tai cô:" Tôi cho em biết, em dám đính hôn người khác, tôi sẽ cho hắn xem cảnh chúng ta ân ái với nhau, à không cả 5 chúng ta chứ haha..."

-Anh mau im..đi.. Em không nghe..

-Nếu hắn không ngại mà vẫn dám cưới em, tôi sẽ bắt trói hắn, mỗi ngày để hắn phải nhìn tôi và em lăn lộn trên giường..ha Để hắn nhìn cảnh chúng ta da chạm da, thịt chạm thịt, cơ thể em run lên vì tôi.

-Anh im đi! Tôi ghét anh..anh đừng nói nữa!

-Ghét tôi? Em dám thích hắn hơn tôi sao?? Khốn kiếp!

Vương Phi khóc nấc lên, cô không rõ anh đang muốn nói gì, cô xấu hổ vì lời tục tĩu anh rót vào tai cô!

Minh Viêm cởi quần cô ra cách thô bạo rồi dang rộng hai chân cô ra hai bên. Mục tiêu của anh đã hiện rõ mồn một, nằm cùng một đường thẳng với côn thịt lớn. Anh cầm cự vật nóng bỏng của mình mà ấn vào hang sâu.

 Minh Viêm thúc vào không màn dạo đầu không chút xót thương, nơi thịt nóng bỏng đâm vào âm sâu.

Vương Phi hoảng sợ, nơi đó có chút nóng, chút đau rát, Vương Phi khóc òa lên nhưng rồi cô mím môi lại sợ những nấc rên của mình sẽ có người ở dưới nhà nghe thấy...

Minh Viêm cứ thúc vào không ngừng, miệng không ngừng rủa một tên khốn nào đó mà ngay chính cả hai người cũng không biết đó là ai!

Vương Phi lúc này sấp người ngoạm lấy gối, cố không phát ra âm dục nhưng Minh Viêm cứ thỏa sức tiết hết cơn bùng nổ của mình vào cơ thể cô...

Sau cùng, cô chỉ có thể trùm chăn mà thút thít ngay cả khóc cũng không dám la to. Còn anh, anh sửa soạn rồi rời đi như chưa hề có chuyện gì?

20 chở anh mà toát cả mồ hôi, lần này đại thiếu gia nhà anh dám xông cả vào Dinh thự của Vương Phủ  có mà to chuyện rồi. Minh Viêm không nghĩ nhiều như 20 chỉ im lặng mà hút thuốc trong xe. 

Anh cố ý, anh trước đã bỏ thuốc từ lâu, vì giận cô mà anh như một đứa trẻ tự ái lôi thứ cô ghét nhất ra..

.....................................

-Gì?Minh Viêm cậu ta dám...

Vương Hải xoa đầu, vội vã chạy lên phòng Vương Phi.

-Tiểu thư đã khóa cửa, từ lúc đó là không ra khỏi phòng, không đụng vào đồ ăn..

-Hazz Tôi biết rồi!

Vương Hải khẽ gõ cửa phòng, nhưng tất cả thật im ắng..

-Phi Phi anh đây, mau mở cửa đi!

Đáp lại vẫn là sự yên lặng, Vương Phi lúc này vẫn cứ cuộn tròn trong chăn không rời khỏi giường.

Đây không phải lần đầu anh bá đạo với cô, nhưng là lần đầu anh đối xử với cô thô lỗ như vậy.

Vương Hải hết cách đành phải vào groupchat  hỏi Minh Viêm.

Vương Hải: Cậu điên à? Sao dám làm thế với con bé, chuyện xem mắt tôi đã từ chối rồi, con bé cũng nói là không muốn. Sao cậu không nghe tôi nói hết vậy?

Dạ Niên: Chết cậu rồi nhá! Đáng đời! Lần này tôi sẽ không giúp cậu đâu!

Thiên Lãnh: Vương Phi ổn chứ?

Minh Viêm: Chết tiệt sao cậu không nói sớm.

Vương Hải:  Không bước ra khỏi phòng. Tôi gọi con bé còn không thèm mở cửa.

Minh Viêm: .............


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro