Chương 125: Gây chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ghế ném vỡ màn hình là âm thanh đầu tiên phát ra...Còn sau đó, Thiên Lãnh đi qua phòng bên cạnh, Đại Phong cũng vừa đến:

-Anh mau dừng lại, cô ta là Tố Y Y.

Thiên Lãnh xoay lại, mặt đen sầm tay anh đấm cho Đại Phong ngã nhào xuống đất...

- Cô ta có là Thượng Tiên tôi cũng ném cô ta xuống Địa Phủ.

Đại Phong lần đầu thấy Thiên Lãnh không làm theo kế hoạch, Thiên Lãnh trước giờ đâu có như vậy.

-Sao? Đau lòng hả? ( Y Y)

-Cô đi quá giới hạn của tôi rồi. ( Thiên Lãnh)

-Hừ! Thì sao? Anh đừng quên ba tôi là.. ( Y Y)

-Tôi không quan tâm ( Thiên Lãnh)

Tố Y Y giật mình, Thiên Lãnh đang thét vào mặt cô..... trước mặt các bạn cô...cô không khỏi tức giận

-Hừ! Ngày mai tôi sẽ cho tất cả mọi người biết, loại người cô ta dơ bẩn thế nào, để cả thế giới cùng ngắm cơ thể cô ta... biết thế tôi đã để họ hiếp cô ta..... ( Y Y)

'Chát'

Thiên Lãnh cho Tố Y Y một bạt tai, khiến cô quay cuồng mà rơi xuống, các bạn của cô cũng ngạc nhiên không kém, có người hoảng hốt nấp vội sau lưng người kia..

-Anh..sao anh dám, tôi sẽ không tha cho anh...  ( Y Y)

-Vậy sao?

Thiên Lãnh thô bạo gọi 24, 25 tới mỗi người nắm bên cánh tay cô, giữ chặt người cô, Thiên Lãnh mặt lạnh lạnh lùng, độc ác thẳng tay chém đứt một ngón tay của Tố Y Y....

-Á.A.A.A.A...A.Ấ..AAAA....Á.......A.A....A......

Tiếng la thất thanh thảm thiết của cô vang lên khiến cả dãy hành lang phải xôn xao. Bạn của cô có người vì quá sợ hãi đã ngất xỉu tại chỗ, có người thụt lùi lại, tránh xa con Ác Qủy man rợ kia...

-Cô hãy nên thấy may mắn vì cô là con gái ông ta nên chỉ mất một ngón tay.. (Đại Phong)

(Vương Hải: 12, 13, 14, 15.

Dạ Niên: 16, 17, 18, 19.

Minh Viêm: 20, 21, 22, 23.

Thiên Lãnh: 24, 25, 26, 27.)


Thiên Lãnh rời đi, phòng cạnh bên, Dạ niên cũng đã bước ra, tay anh dính đầy máu, anh quên mất việc  rửa tay mà lo lắng chạy về với Vương Phi...

Vương Phi cuộn tròn trong chăn, khóc không ngừng....Minh Viêm nói thế nào cô cũng không ra khỏi chăn....

Thiên Lãnh đằng đằng bước đến, anh hít một hơi thật sâu rồi lại chỉnh gương mặt mình về lại sự dịu dàng vốn có..

-Phi Phi ngoan ra đây...

-Không! Họ thấy rồi, thấy hết rồi huhuu....

Thiên Lãnh giựt mạnh chăn ra, rồi lại chuyển thái độ nhẹ nhàng ôm cô:

-Làm gì có chuyện đó, bọn chúng không thấy gì cả..

-A..a.a.aANH NÓI DỐI!

Vương Phi nức nở không ngừng vung tay chân...

Dạ Niên ôm cô:

-Thật đó! Bọn chúng không thấy gì cả.....

Dạ Niên trong phòng lúc nãy đã giúp cô móc hai mắt của chúng, Dạ Niên mỗi khi phát  điên lên, đến Thiên Lãnh cũng phải tránh xa, anh khát máu như ác quỷ. Với một con dao găm trên tay, anh trước khi giết ai đều dùng lưỡi liếm lên lưỡi dao như 1 dấu hiệu triệu hồi quỷ dữ...

Dạ Niên hôn cô, tính liếm lên cổ cô, nhưng sực nhớ ra, lưỡi anh còn vương máu tanh của chúng, anh liền đứng lên, anh phải súc miệng, rồi mới bước đến cắn đôi môi đang nấc lên của cô...

Thiên Lãnh xoa xoa vai cô, anh đau lòng khôn nguôi.... Có được thiên hạ mà mất người mình thương thì anh không cần....

Vương Phi sau một mũi  thuốc an thần của Lâm Mặc:

-Không sao! Con bé không bị xâm phạm, chẳng qua hoảng sợ quá độ nên kích động một chút..

-Chẳng qua gì mà chẳng qua, anh không thấy cảnh tượng lúc đó kinh tởm như thế nào đâu, ngay cả em, em còn phát run huống chi..tinh thần con bé đã yếu....  (Ngọc Yên)

Minh Viêm, Vương Hải nghe  đến cả Ngọc Yên mà còn phát run thì cô gái nhỏ của họ còn hoảng sợ thế nào?

-Hai con mắt là quá ít...

Minh Viêm nghiến răng, rồi bỏ đi. Anh đi đâu thì chắc ai cũng biết, Lâm mặc cũng không nhịn được, anh thật muốn phẫu thuật khâu hết bọn chúng lại với nhau ngày ngày xẻ thịt chúng....

Nhìn đứa em gái thất lạc khố sở phải nhờ vào thuốc mới có thể ngủ được.. anh lại không thể làm gì...

Sáng hôm sau, Vương Phi đã tỉnh dậy từ một cơn ác mộng, mồ hôi tuôn ra như suối. Bên cạnh cô Thiên lãnh đã dậy từ lúc nào, anh luôn ngồi cạnh cô, thấy cô giật mình, anh liền ôm vỗ về. 

-Dậy rồi à? Mơ thấy ác mộng sao?

-Dạ... em...

-Súc miệng rồi ăn sáng nha....

Anh nuông chiều dụi dụi vào cổ cô, thơm lên tóc cô, hôn lên đôi vai gầy đang khẽ run của cô..

-Thương nào! Đi ăn sáng nhé.. mọi người chờ em dưới sảnh kìa..

Vương Phi cảm thấy có gì không đúng không lẽ hôm qua là mơ sao...Vương Phi ôm anh rồi bật khóc..

-Sao em khóc?

-.......................

Vương Phi tủi thân, xen chút sợ hãi, có chút làm nũng, cầu anh dỗ dành...

Anh rất hợp tác, cưng chiều ôm cô, xoa xoa lưng nhỏ

-Thật là em ốm quá rồi, Vương Phi..

Nói rồi, cuối cùng cô cũng đi xuống với anh, mọi người biểu cảm như không có chuyện gì, Ngọc Yên chạy đến nắm tay cô ngồi cạnh, Vương Hải vẫn đưa cô li sữa ấm như thường lệ, Minh Viêm nhăn nhó nhìn cô:

-Sung sướng quá nhỉ? Nướng đến bây giờ mới dậy..

Vương Phi bĩu môi, Dạ Niên cưng chiều luôn tay gắp đồ ăn cho cô...

-Ăn đi! Em ốm lắm rồi...

Dạ Niên còn thì thầm vào tai cô:" Ăn giỏi đi..tối nay còn có sức mà ăn hiếp bọn anh chứ"

- Biến thái nhà anh...

-Hahaha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro