Chương 126: Gây Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Phi đang ăn ngon lành thì nghe tiếng loa thông báo:" Chúng ta còn 5 tiếng nữa sẽ đến giờ cử hành Lễ Đính Hôn, xin quý khách vui lòng chuẩn bị"

Vương Phi giật bắn người, chiếc nĩa trên tay cô theo đó mà rơi xuống... Đôi vai vẫn còn run run lên, mọi người trong bàn bắt đầu nhìn cô..

'Dù mọi người sáng đến giờ luôn tỏ vẻ ra không có chuyện gì, nhưng cô biết, những gì xảy ra ngày hôm qua cô vẫn không thể quên được, thật sợ hãi. Ánh mắt đó lại xuất hiện, tất cả đều nhìn mình thương xót..

Vương Phi nhẹ cúi đầu, cô không thể nào ăn nổi nữa rồi...

Vương Phi đứng lên, gọn gàng xin phép mọi người về phòng, mọi người ai cũng không động đũa nổi nữa..

Vương Phi ngồi bơ phờ một góc giường cạnh Ngọc Yên, môi cũng không son, tóc cũng rối ren không buồn chải..

-Phi Phi....

Ngược lại với cái không khí ảm đạm trong phòng thì bên ngoài lại đang vô cùng náo nhiệt.....

-Ông..ông chủ Tố...sao Ngài lại hủy Lễ Đính hôn ạ? Bên khách sạn chúng tôi đã làm phật lòng ngài điều gì hay sao?

-Tránh ra! Dàn vệ sĩ xung quanh ông làm các nhân viên sợ hãi, khách xung quanh cũng có chút ngạc nhiên, mọi người cũng tản ra.

-Mấy thằng nhóc này....

Nhà cố vấn họ Tố miệng nghiến răng, nghiến lợi đi tìm tên nhóc vốn dĩ sẽ là con rể ông, nhưng lại thẳng tay làm đứt ngón tay con gái quý giá..

-Thằng khốn Thiên Lãnh.....

12, 15; 16, 17; 20;  24, 25  Đại Phong những thủ hạ của họ đã nhanh chạy lên trước làm một hàng chắn, một tên đi sau cố vấn Tố rút súng ra bắn chỉ thiên, khiến khách khứa bỏ chạy hết..

Coi như nhờ vậy, mà Sảnh thông thoáng hẳn.. chỉ còn những người liên quan

- Tố Dũng Minh..   (Lạc Vân)

Lạc Vân khi nghe tiếng súng, cô liền phản xạ thủ thế, nhưng Vương Quân, Vương Hải liền đứng chắn trước cô.

Minh Viêm, Thiên Lãnh đứng phía trước chắn cho Minh Thần và Đông Anh..Thiên Lôi bố của Thiên Lãnh từ sáng sớm đã biến đi đâu mất..

Lâm Nhất đã không động thủ từ lâu, ông nghe tiếng súng như quen như lạ, liền ôm chặt lấy Tử Chi...Lâm Mặc thấy mẹ đã an toàn trong lòng của ba thì anh mới thở phào..

Nói về đánh đấm, Lâm Mặc đánh cũng được lắm, bất quá anh dùng thân này làm bao cát thay ba mẹ cũng được, chứ một bác sĩ như anh không thể để bất kì người nào chết được..

-Thằng khốn Thiên Lãnh..Sao mày dám làm như vậy với con gái tao.. Đến một sợi tóc, tao còn chưa làm tổn thương con bé..Sao mày dám...

Lúc này sau lưng Tố Dũng Minh còn một số người khác nữa...

-Con trai tụi tao nữa, tụi mày bắt con trai con gái tụi tao đâu rồi..

Minh Thần, Vương Quân, Dạ Vũ, Lâm Nhất đều quay lại nhìn bọn nhóc nhà mình... Rốt cuộc mấy thằng nhóc này lại làm chuyện tày trời gì nữa rồi...

-Phải hỏi ngược lại, mấy đứa con ngu ngốc các người đã làm gì...

Thiên Lãnh phẩy tay, 24 liền mở màn hình, con trai thì làm nhục con gái nhà người ta, tiếng khóc thương van xin tha, nhưng những tên khốn lại cười đùa cùng vơi bọn con gái xem như không có chuyện gì... Còn quay cả video làm chiến tích nhưng không ngờ nó lại là bằng chứng khiến chúng sẽ phải đối mặt với Pháp luật..

-Tụi ..tụi mày...

-Chưa hết, những thằng con của các người lại ngu ngốc dám mơ tưởng chạm tới người phụ nữ của ông đây.

Khi tất cả mọi người đều đang lắng nghe và chú ý Minh Viêm, tay anh siết mạnh giống như muốn bẻ xương, xé thịt bọn chúng...

- Bọn chúng tính giở trò với Vương Phi may mà ...Ngọc Yên đến kịp..

Lạc Vân hoảng hồn, cô vội chạy đến lay tay Vương Hải..

-Vương Hải con nói cho mẹ nghe, Thiên Lãnh nói thật không? Vương Phi đâu? Vương Phi đâu rồi?

Lạc Vân tá hỏa chạy đi kiếm con gái, mặc kệ mọi chuyện ở đây.. Tử Chi đôi tay cũng run rẩy, không biết làm sao tiếp theo.

Tố Minh Dũng thấy chuyện không hay..

-Dù gì cũng là chuyện nhà ta với Vương Gia liên quan gì tới mấy đứa mày..

-Sao lại không liên quan  (Lâm mặc)

Lâm Mặc hét lớn đi từ phía dưới lên:

-Vương Phi chính là con gái thất lạc của Lâm Gia chúng tôi..

Lần này lại là Tử Chi, cô biểu cảm hệt như Lạc Vân, cô bối rối chạy theo Tử Chi tìm Vương Phi..

Lâm Nhất lúc này giọng trầm trầm cất lên..Ông đã biết tất cả từ con trai, chờ xong hôm nay mới công bố ai dè..bọn chúng dám làm thế với con bé

-Vậy bây giờ không còn chuyện riêng nhà Vương Gia và của cố vấn Tố rồi nhỉ?

'Cạch' 'cạch' ..'cạch'

Tiếng mở súng bắt đầu vang lên, sảnh chia làm hai, nhân viên khách sạn trốn hết rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro