Chương 128: Lâm Uyển Đình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Phi ngạc nhiên, nhìn cô Tử Chi gọi mình là" con"

-Vương Phi! Con là con gái ruột của ta, con chính là Lâm Uyển Đình.. ( Tử Chi)

Tử Chi ôm chặt lấy Vương Phi

-Cậu nói gì vậy? Vương Phi là con của tớ.. (Lạc Vân)

-Không! Con bé là con tớ... ( Tử Chi)

- Không! Không thể nào!?? (Lạc Vân)

Khi cả hai đã bình tĩnh, biết được Vương Phi vẫn ổn, cả hai mới thôi không cự cãi, lúc này Tử Chi mới nói ra nghi vấn của mình cho Lạc Vân nghe...

Phải một hồi lâu sau, bên ngoài kia đã giải quyết xong, Lâm Mặc mới đi vào giải thích mọi chuyện..

-Vậy ra ...con không phải là bị bỏ rơi..    (Vương Phi)

Vương Phi giọt ngắn, giọt dài... Cô từng nghĩ mình là một sao chổi, đến ruột thịt cũng bỏ rơi cô nơi con hẻm tăm tối đó, cô may mắn được nhận nuôi, cô từng hứa phải ngoan để chính mình không bị bỏ rơi lần 2 nữa..

Ông trời thật thương cô, cho cô có hai gia đình thương yêu cô như này....hay kiếp trước cô đã cứu được thế giới..

Vương Phi ôm chầm lấy Tử Chi

Lạc Vân đứng một bên run run, thoáng chút buồn bã, rõ là con gái cô mà..

Lễ Đính hôn của Thiên Lãnh cũng bị hủy....Báo cũng chỉ đăng gia đình Tố Dũng Minh từ hôn, chỉ vậy thôi...

Vương Phi được đưa về Lâm Gia để chào bà nội....Không phải kể, bà đã vui như thế nào,  liền nhận tổ quy tông....

-Uyển Đình! Con về ở chung với chúng ta...  ( Tử Chi)

-Phi Phi...  (Lạc Vân)

< Hai người mẹ, cô biết làm sao đây?>

-Lạc Vân chẳng phải cậu sẽ ra nước ngoài sao? Tớ nghĩ nên để Uyển Đình ở đây.. ( Tử Chi)

-Không được! Con bé đã quen ở với chúng tớ, sao có thể...  ( Lạc Vân)

'Đừng mà! Xin đừng cãi nhau...'

Tạm thời, Vương Phi vẫn ở Vương Gia, vì 1-2 tuần nữa thôi, Tử Chi đi rồi, lúc đó sẽ tính tiếp.......

Lâm Gia mở tiệc công bố tìm được con gái thất lạc

Trang nhất bài báo to đùng, khiến mọi người xôn xao.

Nói về trong Y tế, Lâm Gia nhận đứng thứ hai, không ai dám lấy hạng một. Các viện trưởng đều biết xuất thân một trùm giới ngầm là không dễ động vào. Chẳng ai hiểu được tình yêu là thứ quỷ quái gì, khiến một người máu lạnh lại quay xe đi làm thần y cứu người.

Nghe câu chuyện tưởng phi lí, nhưng lại..... 

Về kinh tế, 4 người bạn của ông đều là những con rồng thương trường đáng sợ. Nhưng tính ông độc tài, chiếm hữu cao.Từ lúc bang hội được êm đẹp, đâu vào đấy, cũng là lúc Lâm Nhất thoái vị. Minh Thần vì điều đó rất tức giận, ông một lòng sống chết với Lâm Nhất, vì 1 người phụ nữ mà Lão Đại của ông từ bỏ tất cả. 

Minh Thần cấm dục và để trống luôn vị trí đứng đầu trong gần 20 năm, với ông không kẻ nào xứng đáng được ngồi đó.

-Cậu thấy Viêm thế nào ( Minh Thần )

-Rất tốt!   ( Lâm Nhất )

-....   ( Minh Thần )

- Tôi thấy thằng bé tính cách có hơi giống.. tôi ( Lâm Nhất)

-Uh!   ( Minh Thần )

-Này đừng nói cậu thích tôi đấy?  ( Lâm Nhất)

-Điên à!..Khi tôi nghe cậu thoái vị, tôi rất tức giận, rất khó chịu với Tử Chi. Tôi đã nghĩ tình yêu đúng là thứ mù quáng. Cho đến khi gặp Đông Anh...một đứa nhóc thật phiền... Thật cảm ơn cậu và Tử Chi đã cứu vợ con tôi.   ( Minh Thần)

- Tôi đã cầu nguyện, nếu con tôi may mắn còn sống, tôi sẽ tha thứ cho cậu..  ( Minh Thần)

-Này! Cậu không thể khiêm tốn một chút được à? Cậu đúng là một kẻ khó ưa đấy!   ( Lâm Nhất)

Lâm Nhất đứng dậy rời đi, ông nở nụ cười trên môi, Minh Thần là chí cốt của ông, trên người Lâm Nhất chưa từng có một vết sẹo vì Minh Thần đã đỡ cho ông rất nhiều. Minh Thần bị một sẹo trên mắt cũng chính vì đỡ cho ông.

<Thật may, tôi đã theo ngành y, thật may đã cứu được Đông Anh và Minh Viêm.>

Hôm cứu được hai mẹ con họ, người khóc đầu tiên là Lâm Nhất..

Minh Thần mang ơn  Lâm Nhất, nên ông đã để cho Minh Viêm nhận Lâm Nhất là cha nuôi, Minh Viêm tính cách cục súc, có chút phần thô lỗ giống Thần, nhưng lại có chút ranh mãnh như Lâm Nhất.

Minh Thần hút một điếu thuốc rồi nhẹ nhàng ngước lên phả khói vào trời cao..

Đông Anh bước tới, cô dịu dàng ngồi cạnh Minh Thần, Minh lão đại mặt đáng sợ nhưng vừa thấy vợ đến liền vứt ngay điếu thuốc xuống đất, không thương tiếc mà dùng gót giày nghiền nó..

-Lại hút?   (Đông Anh)

-Chậc không có, anh chỉ hút một cái thôi.    (Minh Thần)

Minh Thần kéo vợ mình ngồi trên đùi, dịu dàng hôn nơi hõm cổ cô, Đông Anh liền quay qua nơi khác

- Minh Thần..ưn.. đây là nơi công cộng. Tôi không thích..   (Đông Anh)

-Anh biết rồi!    (Minh Thần)

Minh Thần ôm chặt Đông Anh mà bế đi...Tử Chi từ đâu chạy đến:

-Hạ Hạ tỉnh rồi!

Đông Anh mừng quýnh nhảy xuống, thảo nào ngay hôm đính hôn, Thiên Lôi bỏ đi mất.

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro