Chương 129: Món quà đặc biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng tới ngày sinh nhật Vương Phi, cũng chính là ngày cô được Lâm Gia công bố

-A...Hồi hộp quá! (Ngọc Yên)

-Chị Ngọc Yên à, chị cứ đi qua đi lại mãi, em chóng cả mặt...

Vương Phi đang ngồi làm tóc, các thợ trang điểm đang vây quanh cô, hôm nay cô hệt như một công chúa.

-Trời ơi! Chị run quá! Nghĩ tới việc em là em ruột chị cứ ngỡ như đang mơ vậy... (Ngọc Yên)

Ngọc Yên ôn chầm Vương Phi...

Đứa trẻ hoảng sợ ngày đó, đói đến nỗi ăn cắp bánh bao người ta, vừa quỳ vừa ăn, nhặt nhạnh từng đồ bỏ đi trong thùng rác để đỡ đói.. Nỗi sợ bị bỏ rơi ám ảnh cô cả trong giấc ngủ....

Lạc Vân đứng một bên nhìn đứa trẻ cô nuôi nấng, giờ lại gọi người khác là mẹ...Cô đau xót, Vương Hải tiến gần đến, anh không chạm vào mẹ được, nên chỉ có thể nói vài câu..

- Thật may phải không ạ? Con bé sẽ không còn cảm giác bị bỏ rơi nữa..

-Gia đình chúng ta chưa hề bỏ rơi con bé..- Lạc Vân cộc cằn với anh.

-Cô Tử Chi lúc đó chắc thảm lắm.. (Vương Hải)

-Sao? (Lạc Vân)

- Năm đó con gái cô ấy 5 tuổi, cô ấy tận mắt nhìn phòng con gái mình bốc cháy, toàn là tro bụi, chắc cô ấy đau đớn lắm...Nhưng thật may, bây giờ Vương Phi vẫn còn sống. (Vương Hải)

Lạc Vân hiểu ý của con trai, cảm giác cô bây giờ so với Tử Chi năm đó thật không là gì, năm đó ai cũng nói Uyển Đình đã thành tro bụi, còn Vương Phi của cô bây giờ vẫn sống tốt đang cười nói vui vẻ...

Vương Phi bất chợt nhìn thấy Lạc Vân..

- Mẹ!

Cô òa chạy đến ôm Vương Phu nhân.

-Mẹ, Mẹ mẹ thấy tóc con như này có đẹp không..  

-Xấu xí! (Vương Hải)

-Anh hai bắt nạt con..

-Haha! Con có thôi đi không Vương Hải.. (Lạc Vân)

Vương Hải xoa đầu cô, khi mẹ anh vừa quay đi, anh liền cụng đầu mình vào đầu cô, hôn nhẹ vào trán cô.

-Hẹn hò sau nhé! (Vương Hải)

- Anh mới nói em xấu xí...

-Em mãi mãi xinh đẹp. (Vương Hải)

Nói rồi, lại tiếp tục hôn cô, Vương Phi kháng cự đẩy anh ra...

-Tối nay...Phi Phi anh sẽ tặng em món quà thật đặc biệt.(Vương Hải)

Môi anh lả lướt vụt qua môi cô một chút, khiến cô luyến tiếc liếm nhẹ môi..

Tối đến, khách khứa đến đông nghịt trời, mọt đại tiệc lớn..

Vương Phi đứng trong phòng mà bối rối.

-Làm sao đây?Em run quá!

-Hôm nay em là nhân vật chính mà, em đẹp quá, tự tin lên..  (Ngọc Yên)

Ngọc Yên vỗ về cô em gái nhỏ của mình, Vương Phi hít một hơi thật sâu, rồi đứng lên..

''Xin nhiệt liệt cho tràng pháo tay chào nhân vật chính của chúng ta đêm nay, Nhị tiểu thư  Vương Gia cũng chính là công chúa Út gia tộc Lâm Gia. Mọi người hãy nâng li chúc mừng''

Vương Phi thướt tha nhẹ nhàng bước ra, tiểu yêu tinh hớp hồn các bậc quân vương đang đứng ở dưới... Vương  Hải nhìn cô bằng ánh mắt  sâu thẳm. Năm sinh nhật 19, sinh nhật cô diễn ra âm thầm ở Úc, anh chỉ đến tặng quà thoáng chốc rồi đi ngay. 

Ôi trời 1 năm hơn rồi, một năm đã thay đổi quá nhiều thứ, đặc biệt là về mối quan hệ của cả hai.

Anh nhìn nữ nhân mình từng cố ý độc chiếm đang tỏa sáng nơi ánh đèn hào hoa, cảm giác chỉ một chốc thôi anh sẽ mất cô, sẽ bị cô bỏ lại, anh lớn hơn cô cũng đến 7-8 tuổi, anh có hơi già rồi phải không? Cô như đóa hoa vừa hé nở, còn anh  chỉ là một kẻ già cỗi không nỡ ngắt đóa hoa...

Vương Phi đứng trên nơi cao, đứng cạnh gia đình Lâm Gia có bà nội, có ba mẹ, anh chị ruột thịt, đêm nay cô thật sung sướng.. Vương Phi cứ cười mãi...

Vương Hải lủi thủi đứng nhấp rượu ngoài ban công.

-Ổn chứ?  - Thiên Lãnh vỗ vai anh một cái.

-Tôi ổn! Mẹ cậu sao rồi?  (Vương Hải)

-Đã khỏe! Ba tôi cũng vui lắm, nên cũng không quan tâm vụ hủy hôn luôn kk..(Thiên Lãnh)

-Trong họa có may rồi.  (Vương Hải)

-Haha Phải! Nhìn Vương Phi hạnh phúc, tôi thật vui! (Thiên Lãnh)

-......    (Vương Hải)

-Hừ! Cậu buồn gì chứ? Không lẽ cậu thích trong lúc làm tình được gọi là anh hai ơi, anh hai ơi sao? Tôi cảm thấy hơi kinh...  (Thiên Lãnh)

-Không... Nhưng tôi đã quen được con bé gọi thế!  (Vương Hải)

-Không phải như này lại tốt sao? Cậu chính thức không còn là anh em với Vương Phi trên danh nghĩa nữa, vậy khi cậu và cô ấy kết hôn công khai như vậy cũng sẽ không ai dám nói gì!  (Thiên Lãnh)

-Sao cậu nghĩ tôi sẽ là người kết hôn với Phi Phi?  (Vương Hải)

-Tôi đoán thôi.   (Thiên Lãnh)

'cạn li thôi'

'keng'

-Thiên Lãnh cảm ơn cậu!   (Vương Hải)

-Không cần! Ai bảo chúng ta cùng sủng nịnh một tiểu nương tử chứ!  (Thiên Lãnh)

Vương Hải khẽ cười, anh lại ngước lên nhìn ngắm, Vương Phi như một viên pha lê, cô tỏa sáng nơi dưới ánh đèn lộng lẫy, bảo bối của họ cười tươi như bông hoa chớm nở....

Truyện được đăng sớm nhất ở Wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro