Chương 130: Món quà đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ưn..ư anh hai... xích ra......

Vương Phi đã say bí tỉ Lạc Vân gọi Vương Hải đến mang cô đi nghỉ ngơi, cô tửu lượng thật kém...

Vương Hải bế cô vào phòng nơi ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo...Anh dịu dàng bồng cô lên giường, Vương Phi dụi dụi vào cánh tay anh như con mèo ngoan đợi chủ nằm cạnh. Vương Phi cuộn tròn người, Vương Hải cũng say, anh nằm ôm cô mà không thèm cởi cả giày...

-Anh hai...

-Sao?

-Hôm nay em có đẹp không??

-Em lúc nào cũng đẹp...- Vương Hải phả những hơi nóng ấm, thêm chút mùi men rượu vào tai cô, Vương Phi nhột nhột co người, 'ưn ' nhẹ lên vài tiếng rồi lại dụi vào ngực anh, cô nghịch ngợm nắm lấy áo anh hít một hơi.

-Thơm quá!Anh Vương Hải thật thơm.. -Đôi má ửng hồng vì say của cô khiến Vương Hải mất tự chủ, nhưng anh cũng nghịch ngợm lấy tay kéo mớ tóc dài đang vướng víu trên mặt cô ra...

Phi Phi khi say lại quay ra làm nũng õng ẹo với anh, đáng yêu vô cùng. Vương Phi buồn ngủ, cô bắt đầu thiếp đi, một lúc sau lại nghe tiếng gõ cửa, tiếng gõ cửa dồn dập và đã chuyển qua tiếng mở cửa bằng thẻ từ...

Phi Phi mơ màng, xoay qua xoay lại, may là Vương Hải không bật đèn lên không là cô sẽ nổi đóa mà mắng anh mất. Giờ này còn ai đến nữa không biết..

-Suỵt nhỏ thôi!  (Vương Hải)

-Ngủ rồi à??   (Thiên Lãnh)

-Mới ngủ thôi..  (Vương Hải)

-Bên ngoài nhạc ầm ầm nhức cả đầu..  (Minh Viêm)

-A...      (Dạ Niên)

Dạ Niên thoải mái nhảy lên giường cạnh chỗ Vương Phi đang nằm, anh thoải mái ôm cô, Vương Phi thấy động liền phản kháng, cô ngồi dậy mắt lim dim, mày ngài nhăn nhó

-Gì vậy..?

 Nhiều bóng người thấp thoáng đang đứng làm Vương Phi sợ hãi, cô tỉnh cả ngủ...bật dậy chạy đến bật đèn lên..

-A!

Ánh đèn sáng bừng lên, Minh Viêm, Thiên Lãnh, Vương Hải đang đứng đó, còn Dạ Niên đang ngồi trên giường chỗ cô..

-Hết cả hồn, sao các anh không bật đèn lên, cứ đứng thù lù đó em sợ quá đi...

-Anh sợ em thức giấc mất!

Minh Viêm sốt ruột, nhanh chóng tháo cavat ra, nút áo cũng tháo nhanh và tiến đến gần cô.. Vương Phi chột dạ lùi vài bước, anh cũng tiến lên theo mấy bước. Đến thành giường cô bị ngã, Dạ Niên phía sau bắt được con thỏ nhỏ khiến cô bất ngờ kêu lên một tiếng..

Cô chống chế, tìm lí do thoát thân..

-Hôm nay sinh nhật em..

-Anh sẽ cho em có một ngày sinh nhật đáng nhớ nhất cuộc đời....

-Không..không...mà

Dạ Niên liếm tai nhỏ của cô, anh trêu chọc luồn tay vào dưới váy, nâng hai chân cô lên. Minh Viêm thầm cảm ơn Dạ Niên, anh nhanh chóng chui dưới váy mò mẫm đến eo cô.

 Phi Phi dùng sức đẩy đầu anh ra, các sợi tóc xen kẽ vào các ngón tay thon dài của mỹ nhân, môi mím chặt rên khẽ.

Phi Phi thật biết cách mê dụ người khác, cô ưỡn ngực lên cao, ngã người ra phía sau. Vương Phi mím môi phần vì say nên hai má ửng hồng, đôi mắt mị hoặc. 

Vương Hải nhẹ nhàng qùy lên giường lần mò đi đến phía sau cô và Dạ Niên, lúc này cô dựa hẳn vào Dạ Niên.Vương Hải hôn lên má cô, nơi tư mật bị Viêm lần mò chiếm mất rồi.

Thiên Lãnh thì nhẹ nhàng cởi váy cô ra bắt đầu tham chiếm gò bồng đang núng nính, khe ngực sâu đẹp khiến anh như bị hút vào vực đó..Lưỡi anh chui tõm vào khe ngực sâu hun hút như tìm kiếm điều gì trong đó...

-A..â..a.a.a..Nhột quá.. Lãnh...

-Cái lưỡi của Lãnh nghịch ngợm nhỉ?  ( Minh Viêm)

-Thật đáng ghét...   (Vương Phi)

Thiên Lãnh đưa lưỡi chà sát vào da thịt cô,  từ khe ngực sâu anh mò qua bên trái đi kiếm viên trân châu nhỏ..

-Ya. á..a.

Vương Phi ưỡn ngực, tay xoa đẩy anh, nhưng ở dưới Minh Viêm lại quét thêm một đường vào cô bé...

-Á..a..aaa..

Cô phát run, không biết nên tập trung đẩy cái đầu nào ra trước... Thậtt ăn gian mà..

-Hôm nay sinh nhật em..Cácc người ăn hiếp em...

Minh Viêm cảm thấy cô đang vu oan cho anh, anh liền thô bạo nút chặt, dùng lưỡi khều khều miết lấy viên đậu nhỏ.Thiên Lãnh vui đùa bên này xong lại lướt lưỡi qua kia tiếp tục quấn lưỡi lên nhũ hoa của người đẹp...


Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro