Chương 131: Món quà đặc biệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chốc chốc sau.......

-A....a.a.asuwosng...sướng...em rất sướng....a.....a.a.a.ahh..ah chết mấtt

Vương Phi bị Minh Viêm đâm cho lút cán, tiếng dâm dục cầu được thao ngày càng to... Minh Viêm vừa bắn xong, anh nắc nhịp nhịp 2-3 cái rồi liền gọi Dạ Niên..

-Chuẩn bị này...

Mồ hôi trên người Phi Phi xem chừng thật đáng thương..

Minh Viêm vừa rút ra, chưa chờ tinh dịch sền sệt chảy ra, Dạ Niên đã nhét cự vật vào

- a.a.a.a..a.akhoan khoan khoannnnn....

Dạ Niên bế cô từ tay của Minh viêm, hai chân cô dạng ra hướng lên trồi, bụng cô run lên vì côn thịt mới khác tiếp tục chen vào....

Vương Hải tham chiến bằng lỗ dưới của cô.....

Rồi lúc sau, lại hai côn thịt của ai đó cùng nhau chen chúc vào kiến Phi Phi Phát điên, cô không ngừng hét toáng, quơ tay quơ chân, môi lại bị côn thịt ai đó đâm vào chiếm dụng, rồi lỗ hậu...tại sao họ lại tham lam đến thế, không thể chờ đến lượt hay sao??

-Hức..a.a.a.a..a

-ưn.....a .aaa em chết mất

-A...â.a..a

Là ai, rồi đến lượt ai vậy, hết người này đến người khác cô không biết ai đang ghim sâu đến bụng mình...

Thật không biết đã qua bao lâu, chỉ biết cả đêm mỹ nhân không thể ngủ được, bị họ hành cho lên bờ xuống ruộng, bị ăn thịt xuyên suốt không ngừng..

Nửa đêm, Vương Phi đã thức, cô sợ đến nỗi không dám bật đèn, chỉ len lén dò đường, cô bò từ từ xuống để ra cửa, ai biết được họ đang nằm hay ngồi ở đâu..

'ÓT......'

Vương Phi bị tấn công bất ngờ từ phía sau, côn thịt ai đó đang đâm thẳng vào tử cung, bàn tay còn vươn lên ngắt nụ hoa nhỏ..

-A...

Tiếng thất thanh đã đánh động quỷ dữ thức dậy..

'Tách'

-Khuya thế này ai chưa ngủ vậy?

Minh Viêm nằm trên giường giọng khàn đặc kêu lên, Dạ Niên như mất tự chủ đang dập liên tục vào cô.

-Cậu ta mộng du à??

Dạ Niên vô hồn đang va chạm da thịt cùng cô

'Bạch..bạch..bajchhhh'

-Mộng du khôn thế?   ( Thiên Lãnh)

Vương Phi đã nằm bẹp xuống sàn, cô mê dại ngửa cổ lên nhìn họ..... Chết mất thôi...Tiếng thịt non mềm mại nơi đó vang lên mãi...Cũng không biết họ đã mân mê cô đến bao giờ.

Vương Phi sáng dậy rất mệt, cơ thể cuộn tròn trong chiếc chăn ấm..

-Dậy đi! Chúng ta vẫn còn một bữa tiệc gia đình này..

Phi Phi nhức mỏi không muốn ngồi dậy..Cô lờ đờ ngồi dậy, phát hiện ra trên tay mình là một chiếc nhẫn...

Cô trố mắt nhìn họ, trên tay các anh mỗi người cũng là một chiếc nhẫn giống hệt cô, ngón áp út kìa, trông có vẻ to hơn chút...

Cô ngơ ngác:

-Nhẫn đôi, nhẫn định tình...A.Â.A.A.A.AA - Vương Phi hét lên như một đứa trẻ, người ngợm chỉ có chăn quấn, cô vui đến mức, tung chăn ra trên người không một thứ che chắn..

-Điếc ..điếc tai quá! ( Vương Hải)

-Hì!   (Thiên Lãnh)

-Ngốc nghếch..  (Minh Viêm)

-Đáng yêu quá!!   (Dạ Niên)

Vương Phi như con mèo con hạnh phúc mà chạy đến ôm hôn vào má của họ...

< Chủ động...kìa?> Cả 4 người thật sực có chút ngơ ngác, cô chủ động thật hiếm có!!

-Có chiếc nhẫn nhỏ này mà em vui vậy sao?? - Minh Viêm có chút ngốc, tối qua họ đeo cho cô nào dây chuyền kim cương, vòng tay pha lê, hay lắc chân và cả 1 bộ trang sức đắt tiền.

Họ đeo cho cô, cô còn nói nó khá vướng víu nên không muốn, vậy mà.....cái nhẫn bé  tẹo đó lại làm cô sướng rơn ôm hôn anh như thế!!

Cô mân mê ngón tay mà quên mất cơ thể mình đang hiên ra trước mắt họ..

Thiên Lãnh gấp tờ báo mà anh đang đọc lại, anh dịu dàng đến gần bế Vương Phi lên

-Ngoan! Mau đi tắm còn ăn sáng, em như này là sẽ thành bữa snags của bọn anh đó..

-A...Cô liền ửng đỏ dựa vào anh, chui tõm vào ngực anh...

Minh viêm khó chịu chỉ tay về hướng Thiên Lãnh...

-Chưa...chưa kịp làm....  (Minh Viêm)

-Hahha!  ( Dạ Niên)


Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro