Chương 13: Kích tình(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Phi ngồi chơi đến chiều, cô buồn ngủ, anh Vương Hải và Minh Viêm phải giải quyết gì đó rất gấp, họ vội vã đi và dặn cô ở yên văn phòng.

Trong phòng làm việc của Vương Hải, ngoài trừ bàn cao để làm việc, bàn thấp ngồi tiếp khách, còn có một phòng ngủ kế bên. Bên trong là chiếc nệm to đối diện chiếc ti vi siêu to, phẳng. Bên phải là toilet có bồn tắm.

-Đi làm mà thoải mái như ở nhà! Đúng là đại gia có khác!

Vương Phi leo lên nệm ngủ một giấc ngon lành, cô hôm nay đã ngủ trưa được gì đâu?

______________________________

 Thư kí Hạ bên này nghe Vương tổng đã trở về, cô đã pha một tách trà cho anh. Đây là thói quen của Vương Hải, anh không thích cà phê, nó làm anh đau mắt , nên dặn thư kí pha anh cốc trà ấm như thường lệ. Thư kí Hạ vẫn như thường đặt nó lên bàn của anh, rồi vui vẻ lướt ra.

-Thư kí Hạ! Hôm nay cô vui thế?   (Nhân viên)

-À! Công sức bấy lâu của tôi đã được đền đáp thôi hì hì!   (Thư kí Hạ)

-??   (Nhân viên)

Chỉ là... không may... Vương Phi tỉnh dậy, cô bắt đầu khát nước, cô mở cửa bước ra khỏi phòng ngủ của Vương Hải, cô đang loay hoay thì thấy cốc trà ấm để ở đó, cô tiện tay cầm lên uống

-È! Đắng quá à!

Vương Phi buông tách, cô đi vòng vòng phòng Vương Hải để tìm nước lọc. Cô bắt đầu thấy nóng, thấy khó chịu, ngứa ngứa.

-Sao vậy ta?

Vương Phi bắt đầu râm ran trong người, cô ngồi lên ghế, đầu xoay xoay..

Lúc này Minh Viêm về trước Vương Hải, anh đẩy cửa vào không quên lầm bầm

-Khốn kiếp! Bọn này làm mình quá mất thời gian

Minh Viêm vừa vào thì thấy Vương Phi đang ngồi tư lự trên ghế, mặt con bé đỏ như quả cà chua chín, Vương Phi lấy hai tay chắn trên đùi như che đi cái gì đó. Vương Phi mặt bắt đầu nhăn nhó rên khó chịu. 

Minh Viêm thấy Vương Phi có gì đó khác lạ, anh ngồi quỳ kề bên nâng mặt cô lên, miệng không ngừng hỏi

-Này nhóc có sao không đấy? Sao mặt lạ vậy?

Vương Phi không kiềm được ôm chặt Minh Viêm, cô vùi đầu vào cổ Minh Viêm, miệng không ngớt "Khó chịu, khó chịu quá!"

Minh Viêm nhìn biểu hiện của Vương Phi biết ngay cô bé này uống trúng thuốc kích tình rồi. Minh Viêm bế cô  vào phòng tắm, anh lấy nước vòi sen xả thẳng vào mặt Vương Phi, cho cô tỉnh táo lại. Vương Phi ướt hết quần áo, đầu tóc, tay quơ quào khắp nơi. 

Nước làm lộ áo lót của Vương Phi ra, áo ren đen ư? Minh Viêm với ý định giúp Vương Phi tỉnh táo lại, nhưng không ngờ người không tỉnh táo bây giờ lại là anh.

Minh Viêm nhìn cô kích tình, anh cũng không kiềm được, anh cởi cái áo ngoài, với chiếc quần ngắn của cô ra. Anh bắt đầu hôn cô, cô mê man không nghĩ gì cũng bám víu vào anh, hôn đáp lại. Minh Viêm được đà, tay không ngoan, sờ soạng cởi áo lót quần lót cô ra.

 Anh bắt đầu thưởng thức bữa tối của mình...

Lúc này, Vương Hải cũng bước vào phòng, anh nghe tiếng rên trong phòng tắm, anh bước vào thì thấy Minh Viêm đang không ngừng thúc từ phía sau Vương Phi, Vương Phi cơ thể lồ lộ bị đẩy sát vào cánh cửa trong suốt của phòng tắm. 

Minh Viêm đang hai tay vịn hai tay cô kéo về phía sau, thân dưới đang không ngừng đẩy từng cơn điên tình của mình vào Vương Phi. Cô rên rỉ "A...A...A"

"Bạch ..bạch..bạch....."

Vương Hải đang chưa kịp định thần, định đi đến thì thư kí Hạ gõ cửa, anh nhăn nhó phải đóng cửa phòng ngủ lại rồi bước ra. Thư kí Hạ nhìn anh chăm chăm, mặt cô ấy đỏ rực, cúc áo được tháo hai cúc đầu tiên ra. Một thư kí Hạ hoàn toàn khác ngày thường. Vương Hải thấy lạ:"Cô bị làm sao vậy, thư kí Hạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro