Chương 14: Kích tình(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư kí Hạ thấy anh không vẻ gì đã trúng xuân dược của cô. Lẽ nào mua nhầm hàng dỏm. Cô buột miệng:

-Chủ tịch! Anh đã uống cốc trà tôi pha chưa?

Vương Hải khó chịu, anh gầm giọng bảo"Chưa."

Nói rồi, Vương Hải đóng cửa, đi một mạch đến phòng ngủ, lòng thầm rủa tên Minh Viêm khốn kiếp. Nhưng mà do biểu hiện kì lạ lúc nãy của Thư kí Hạ, Vương Hải vòng lại bàn làm việc, li trà đúng là đã bị uống mất một chút. Anh đưa li trà lên ngửi, mùi gì đây. 

Anh như hiểu ra, gân xanh nổi hẳn lên mặt.

Vương Hải nhanh chóng bước vào phòng ngủ riêng, Minh Viêm bên này đang lật ngửa Vương Phi trên nệm, anh ra vào hơi khó vì cô bé khá nhỏ, chưa quen. Vương Phi mất hết tỉnh táo, miệng rên "A...không....a..đau quá...."

Vương Hải bước vào thấy Vương Phi đang rên đau, anh nhanh chóng lại gần mặt của cô vuốt ve, Vương Hải không quên quay qua lườm Minh Viêm"Con bé bị bỏ thuốc"

-Tôi.. biết rồi

Minh Viêm đang thở dốc, 28 năm ăn chay, nay được ăn mặn làm gì có kẻ nào chịu dừng lại chứ. Vương Hải lấy tay vuốt ve mặt cô, anh hôn cô. Vương Phi nhận thấy hơi ấm quen thuộc, cô cũng lơ mơ đáp lại. Miệng thì bị Vương Hải chiếm mất, ở dưới thì nảy lên từng cơn vì cả cây côn thịt của Minh Viêm đang nắc không ngừng

Môi cô sưng lên"Ư...ưm...ưm, em muốn...em muốn"

-Qủy nhỏ... em muốn.. cái gì? hộc hộc    (Minh Viêm)

Cô thật thà:

-Em ngứa ở dưới, em muốn....a...A

'Bạch...phạch..phạch...' 

Không làm cô thất vọng, Minh Viêm đẩy nhanh hơn, nắc mạnh hơn. Vương Phi nửa đau nửa sướng  đón nhận từng cơn phun trào của tên điên nào đó.

Cô vì thuốc mà dục vọng cũng tăng cao, liên tục bên dưới không ngừng thèm muốn côn thịt. Minh Viêm, Vương Hải thay nhau ra vào đút thịt cho cái miệng phía dưới của cô. Tay thay phiên mân mê hai cái bánh bao đang lúc lắc, hai đầu núm cũng bị chơi đùa kéo căng ra. Cô chỉ rên rỉ mong các anh làm nhanh lên, cô thật sự không chịu nổi cái khoái cảm này.

Đến khi thuốc không còn tác dụng, cô tỉnh táo một chút, thấy mình đang nằm một mình trên giường.

Quần áo thì ướt nhẹp, cô tìm nơi tủ quần áo, lấy chiếc áo sơ mi, áo của Vương Hải. Cô khoác rồi bắt đầu cố nhớ lại, nhưng không thể nhớ ra gì ngoài cái đầu đang ong ong lên!

Vương Phi đang rón rén bước ra cửa, cô đảo mắt tìm xem anh hai đang ở đâu?

Bước đi vài bước, Minh Viêm ở đâu đứng phía sau nhấc bổng cô lên, cô chỉ kịp phát ra mỗi tiếng "a". Anh đặt cô ngồi lên đùi mình, Vương Phi sợ hãi đẩy anh ra. Quan trọng dù chiếc áo sơ mi che hết người cô, nhưng cô không có đồ lót, nên rất ngượng.

Minh Viêm thấy cô đẩy mình càng muốn kéo cô sát gần mình hơn" Còn đau không?"

Vương Phi hét to"Không! Tránh ra"

Minh Viêm vẫn ôm cô mặc cô ngọ nguậy, anh cười quỷ quyệt thông báo cho cô:

-Không đau?! Cả hai người cùng vào mà em cũng chịu nổi sao? Tiểu quỷ! Em khá đó!

-Anh nói gì vậy? Tránh raaa!

Minh Viêm rất thích thú việc chạm vào cô..Vương Phi càng chống cự, chiếc áo sơ mi càng căng càng lộ ra nơi nào đó hồng hào, phúng phính. Vương Phi mặt như trái cà chua, một tay che che bên dưới, một tay đẩy gương mặt của Minh Viêm ra xa.

Minh Viêm thấy cô chống cự, cảm thấy quá phiền phức, anh trực tiếp bồng cô lên, đi tới bàn làm việc của Vương Hải, đè cô nằm ngửa trên bàn. Giờ này đã gần 11h đêm, trời bên ngoài kính đã đen như mực, chứ mà ban ngày, chắc cô độn thổ ngay lập tức mất.

Thay vì cứ cởi từng nút áo sơ mi, Minh Viêm mạnh tay xé áo ra hai bên, không áo lót, không quần lót, tất cả của Vương Phi hiện ra hết trước mắt của Minh Viêm.

Minh Viêm như một con sói, đồ ăn trước mắt, làm gì có con sói nào nhịn cơ chứ? Anh nuốt nước bọt, tiếng 'ực ' của anh rõ mồn một.

Minh Viêm vùi đầu vào cổ Vương Phi, anh cắn vào xương quai xanh của cô. Vương Phi khẽ rên, tay yếu ớt không ngừng đẩy Minh Viêm ra. Minh Viêm bắt đầu liếm xuống, tham lam một tay nắn cái bánh bao bên kia, bên này miệng ngoạm hết cả cái bánh bao còn lại. 

Vương Phi nóng ran rướn người lên, cắn chặt môi dưới, cố không phát ra tiếng, tay không ngừng tấn công anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro