Chương 15: Ba người trong văn phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Viêm dùng lưỡi liếm, mút liên tục, làm chiếc bánh bao bên này của cô đỏ ửng lên, nhũ hoa cũng căng theo. Vương Phi thấy cơ thể phản ứng, ở dưới đang ướt, cô cảm giác được có gì đó chảy ra.

Vương Phi thấy có gì đó là lạ ở dưới vùng ấy, "a..a" có gì đó, có gì đó..

Lưỡi? Lưỡi của ai? Minh Viêm? Minh Viêm đang ngoạm bên ngực của cô mà. Cô dùng sức để bản thân ngồi dậy! Cô cố ngóc đầu lên nhìn xuống phía dưới! Anh Vương Hải?

Anh ấy vào khi nào?

Anh ấy đang vùi đầu mút lấy nơi ẩm ướt của cô! Cô ngạc nhiên 

-Anh! Anh...Sao anh lại?..

'Chùn chụt' Vương Hải mút lấy chiếc tiểu huyệt nhỏ, anh cắn nhẹ, rồi lại thọc lưỡi khuấy đảo bên trong.

Cô chưa kịp nói gì, Minh Viêm đã dùng lưỡi chiếm miệng cô. Cô lúc này chỉ có thể"ưm..ưm"

Cái miệng nhỏ ở dưới thì bị Vương Hải ngoạm lấy, Vương Hải dùng lưỡi rồi tay, anh thọc hai ngón vào rút ra rồi liên tục thọc vào, cả người Vương Phi uốn éo theo. Lần này là lần hiếm hoi mà cô tỉnh táo khi ân ái!

Cả hai người cùng lúc khuấy đảo miệng trên, miệng dưới của cô, tay quơ quào lung tung không chủ đích, chân của Vương Phi lúc này dạng ra hai bên, ngón chân co rúm theo nhịp.

Minh Viêm lúc này mới buông tha cái miệng nhỏ của cô, Vương Phi thở hổn hển. Miệng nhỏ của cô sưng đỏ lên. Phần bụng dưới râm ran nóng bỏng như muốn hút lấy ngón tay của Vương Hải.

'hồng hộc'

Minh Viêm nâng cô dậy, xoay cô úp mặt, tay chống xuống bàn làm việc. Minh Viêm xuýt xoa cái mông cô, anh thọc tay vào lỗ hậu của cô, Vương Phi hoảng hốt

- Đừng mà! Chỗ đó không được!um...lại..hôn..ư?ưm

 Miệng chưa nói xong đã bị Vương Hải chiếm ngự, Vương Hải bên này không ngừng hôn lấy cô, không ngừng mút lấy mật ngọt từ môi cô tuôn ra.

Minh Viêm thấy tiểu quỷ đã bị Vương Hải làm cho im lặng, anh tiến hành đưa côn thịt của mình vào cái lỗ nhỏ ở trên. Minh Viêm đâm vào lỗ hậu của cô. Vương Phi rên đau"â."

-Ư!Đauuu..

-Không...a

_A..A.AA..Em 

-Không....chịu..nổi nữa...

Minh Viêm lúc đầu khó khăn nhưng dần đà anh ra vào liên tục, mồ hôi bắt đầu nhễ nhại, Minh viêm bắt đầu bắt được nhịp, anh thô bạo đổi tư thế, nắm hai đùi cô, bế cô lên cho cô dựa vào cơ thể rắn chắc của mình, dạng hai chân của cô ra hướng cô về phía Vương Hải. 

Cô lúc này đau không nói nên lời chỉ có thể " ư...ư"  

Vương Hải phía này nhìn thấy cả bụi hồng của cô, anh tiến đến đâm trực tiếp vào cô bé nhỏ ở dưới của cô. Vương Phi lúc này như cái bánh mì kẹp thịt. Minh Viêm thì phía sau đang ra vào lỗ hậu của cô, Vương Hải phía trước cô  thúc tới lui vào cô bé của cô. 

Vương Phi đau đớn như bị xé toạc, tay cô ôm chầm đến phía Vương Hải. Minh Viêm hắn như con quỷ, thì thào tai cô

- Qủy nhỏ! Em có thấy sướng không? 

Vương Phi lúc này mắt ướt đẫm, miệng cô phát không ra hơi"K..h..ô..n..g"

-Không sướng sao? Được hai người phục vụ mà em vẫn chưa thỏa mãn sao?

Vương Phi cảm thấy rất xấu hổ, cô nhìn Vương Hải. Vương Hải âu yếm nhìn cô, bên dưới vẫn đang ra vào cùng cô. Hai người vừa nói vừa không ngừng nắc cô lên lên xuống xuống.

-Bảo bối ngoan! Chút nữa sẽ không đau.

Cả hai người điên cuồng nắc mạnh vào cô

'Bạch bạch ...bạch..bạch...'

Tiếng da thịt chạm vào nhau liên tục, hai người tiến cùng tiến lui cùng lui, phần bụng dưới nơi ấy phồng to, hai con rồng như muốn xé toạc cô ra. 

Hai cây thịt ra ra vào vào liên tục, giã hết  lực trong cô, như có cuộc chiến của hai quỷ dữ chỉ cách nhau lớp thịt của cô vậy. Phi Phi mắt trợn ngược, nửa đau đớn, nửa sung sướng đến mức tê dại.

-A...Em ra.....Em không chịu nổi......Em ra...

"Phụ, phụt,...bạch bạch..'

Nước ở hai lỗ chảy thành hàng rơi vã trên mặt đất, phần còn lại chảy dọc theo mép háng, cô dựa hẳn vào người họ, ai đỡ thì đỡ, cô không còn sức để chủ động nữa.

Cứ liên tục như vậy, hết Vương Hải đến Minh Viêm đâm côn thịt của mình ra vào cô bé nhỏ ở dưới. Cả văn phòng chỉ toàn tiếng rên ma mị của Vương Phi. 

Từ bàn làm việc, đến khi vào phòng ngủ, chỗ nào cũng mang dấu tích hoan ái. Đến khi vào toilet, hai tên quái vật này chỉ ý định tắm rửa cho cô, nhưng cũng không kiềm được, cũng đè cô, bức cô tại bồn tắm.

Sáng hôm sau, Vương phi tỉnh dậy, trên người toàn nốt đỏ, dấu hôn. Hôm qua cô hoan ái với cả hai người, Vương Phi bắt đầu nhớ lại, trên người không mảnh vải, ngồi ôm mặt bắt đầu khóc.

 Lúc này Minh Viêm bước vào tay mang theo khay đồ ăn sáng,  Vương Phi ngước lên nhìn anh 1 cái, rồi cúi mặt. Vương Hải lúc này cũng bước vào, tay cầm mang quần áo mới cho cô thay. 

Vương Phi vẫn ngồi đó khóc, Minh Viêm bên này thì ôm cô vào lòng, Vương Phi bắt đầu tránh né. Vương Hải bên này cũng bắt đầu trò dụ dỗ cô. Minh Viêm đút sữa cho cô, xong một ngụm là cô lại mếu, Minh Viêm lại đút tiếp chủ ý cho cô nín khóc lại.Minh Viêm vô liêm sĩ ngồi kế cô, còn buông lời chọc ghẹo cô:

-Quỷ nhỏ! Hôm qua sướng lắm phải không?

Vương Phi xấu hổ quay mặt đi.

-Anh nói những lời đó không biết ngượng sao? Đồ mặt dày!!

Minh Viêm khoái chí cười, cô là người đầu tiên gan dạ chống đối anh!




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro