Chương 16: Sự xuất hiện của Tĩnh An.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hải bên này cũng ôm cô, hôn cô:

-Anh từng nói với em rồi, bọn anh mắc 1 lời nguyền. Bọn anh sẽ phải tranh giành nhau nhưng bọn anh không muốn cạnh tranh nhau. Tụi anh đã kiếm được em, chính là em, quả đào nhỏ của tụi anh chính là em Vương Phi,

Vương Phi vẫn phản bác anh

- Thời đại này rồi, sao anh cứ tin vào lời nguyền vớ vẩn đó chứ? Anh! Anh có thật sự yêu em không? Anh không khó chịu khi em ở bên cạnh người khác sao?

- Anh đã tìm được em trước họ, anh không muốn chia sẻ em với ai cả. Dù là mang tư cách anh trai, anh cũng muốn em của riêng mình anh. Nên anh.... đã giấu em với họ suốt ngần ấy năm. Anh chỉ muốn em là của riêng tụi anh thôi! Vương Phi!

Mặt Vương Hải mang nét khó tả, Vương Phi mặc dù không tin lời nguyền gì đó, nhưng cô vẫn đắn đo, chẳng lẽ vẫn còn tồn tại lời nguyền thật sao?

Vương Phi im lặng, mang quần áo đi tắm thay. Cô vào phòng tắm, tự chà sát cơ thể mình...

Vương Phi vẫn mơ màng suy nghĩ về lời nguyền vẩn vơ. Sau hôm đấy thư kí Hạ đã được cho thôi việc.

Trên ti vi, hôm nay phát tin" Vương Hải thiếu gia chính thức thay chủ tịch quản lí tập đoàn Vương Gia". Với một số người thì nó là tin vui, nhưng Vương Hải, Minh Viêm, Thiên lãnh, 3 tên nhóc này lên cầm quyền thì những bậc trưởng lão vô cùng sợ hãi. Ba đứa chơi với nhau lúc nhỏ, phật lòng 1 người thì đã muốn chết rồi, lần này sẽ gấp 3.

Chưa kể, đó là công ty hoạt động mặt sáng, mặt tối thì ai mà không biết Minh Viêm là người đứng đầu của cả bọn. Cách thức thì lại quá tàn nhẫn, phật ý hắn thì hậu quả quá đáng sợ. 

Vương Phi đi học, bạn bè bắt đầu chú ý cô hơn, ai cũng bàn tán về việc Vương Hải lên thay ba quản lí công ty. Mọi người bắt đầu muốn kết bạn với cô. Tiểu mẫn nhìn thấy thì vô cùng khó chịu!

-Hừ! Coi mấy người đó kìa!

-Hahaa kệ họ đi, đừng quá để ý.

-Phải đó! Bạn thân nhất của tớ chỉ có hai cậu thôi!

Nói rồi, Vương Phi khoác tay ôm lấy Tiểu Mẫn, Mộc Nhã. Họ là những người bạn thân nhất của cô, đồng hội đồng thuyền "nhiều chuyện" sao có thể có chuyện cô không cạnh họ được?

Vương Phi về đến nhà, thấy nhà có 1 ông chú mặc vest rất lịch sự, đang ngồi ở phòng khách. Cạnh đó là 1 cô gái, cô gái này trạc 23 tuổi, gương mặt rất dễ thương,  trông nhã nhặn vô cùng. Vương Phi vừa vào, cô gái và người đàn ông đều đứng lên chào cô.

Cô không biết họ là ai, nhưng lịch sự cô cũng cúi đầu chào. Lúc này anh 15 mới bảo với cô:

-Họ tìm Vương Hải thiếu gia, tôi bảo thiếu gia chưa về, ông ấy quyết tâm ngồi đợi

Vương Phi nghĩ ngay đây là chuyện ở công ty rồi, không liên quan đến cô. Cô liền cúi nhẹ đầu lướt vào bếp. Lúc sau, Vương Hải mới về, cô từ nhà bếp rón rén ló cái đầu ra ngó, cô tính bước lên phòng trông êm ấm.

Nhưng Vương Hải đã ngồi ngay ngắn trước mặt ông chú. 

'Ôi! Xem cái nụ cười giả tạo của anh ấy kìa! Ai không biết sẽ nghĩ anh Vương Hải rất hòa nhã, thân thiện cho coi.'

Vương Phi lỡ đứng trong này, thôi ráng đợi anh nói xong vậy. Ông chú đang quỳ? ông ấy quỳ xuống trước mặt anh Vương Hải sao?

-Vương chủ tịch, xin ngài thương tình công ty của tôi. Chúng tôi chỉ làm ăn nhỏ, thật sự không nghĩ đã phật ý ngài..

-Ông chủ Trần à...Ông làm thế này sẽ khiến tôi khó xử lắm!

-Vương chủ tịch, xin ngài giúp tôi, đây là....con gái tôi!

Nói rồi ông chú cầm lấy tay chị gái kéo cô ấy về phía Vương Hải.

-Xem như.... để con bé phục vụ ngài! Nếu ngài thấy thỏa mãn xin giúp công ty tôi!

Nói rồi ông ấy quỳ sụp xuống, Vương Phi ngỡ ngàng, cái này.. khác gì bán con mình cho người khác. Vương Hải ngập ngừng suy nghĩ gì đó.

-Được!

Vương Phi ngỡ như tai mình đang nghe nhầm, anh Vương Hải bảo 'được' sao?

-Nếu như ông nói vậy, tôi sẽ cân nhắc, bây giờ cô ấy sẽ ở nhà tôi. Nếu tôi thỏa mãn, tôi sẽ rút lại yêu cầu lúc sáng.

Khỏi phải nói, ông ta vui sướng cỡ nào, chỉ có cô gái bắt đầu thút thít, run rẩy.

Vương Phi đứng phía trong, máu cô bắt đầu sôi sục, cô từ trong bếp phóng ra:"Anh !"

Vương Hải xoay lại nhìn cô"Hửm?" Anh còn tỏ vẻ không có gì ư? Núi lửa trên đỉnh đầu cô sắp phun luôn rồi.:

-Sao anh lại làm vậy? Em quá thất vọng về anh?

Vương Phi đùng đùng dậm mạnh chân lên cầu thang, sao anh lại như thế? Anh thay lòng, anh xem em là cái quái gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro