Chương 17: Anh có suy tính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hải cho người xếp cô gái lúc nãy vào kế bên phòng của Vương Phi.

Sáng hôm sau, Vương Phi xuống bếp đã thấy anh và cô gái đã ngồi sẵn ở đó. Vương Hải còn không ngước nhìn cô, anh chầm chậm uống trà. Vương Hải ngồi phía đầu, Vương Phi và cô gái ngồi đối diện nhau.

Cô gái lịch sự xòe tay:

-Tôi tên đầy đủ Trần Tĩnh An.

Vương Phi suy nghĩ "Công ty cô ấy gặp khó khăn, bị ba mình bán vậy, cô ấy chắc cũng đau khổ lắm!"- Vương Phi nghĩ vậy, cô xòe tay ra nắm lấy tay Tĩnh An. 

-Tôi.. tên Vương Phi.

Vương Hải vẫn chăm chú nhìn biểu tình của Vương Phi, anh cũng cảm thấy Vương Phi thật.. buồn cười.

Vương Hải đi làm, Vương Phi đi học, Tĩnh An ở nhà phụ các cô giúp việc, mọi người khá quý cô.

Tối đến ba người chung một bàn ăn, ăn xong Tĩnh An còn mang tráng miệng cho mọi người. Vương Phi ăn xong tấm tắc, đúng là mỹ nhân khéo léo, cô rất thích mấy món mà Tĩnh An làm.

 Xong mọi thứ, Vương Phi lên phòng học bài, nói thế nhưng cô không ngừng suy nghĩ 'Có khi nào anh hai đã chữa được bệnh rồi, anh ấy chán mình rồi, nên không cần mình nữa phải không?'

Nghĩ vậy, cô len lén nhẹ chân qua phòng Vương Hải, cô khe khẽ mở cửa, thở phào nhẹ nhõm"May quá! Anh đang ở một mình, không có Tĩnh An"

-Vào đi!

Vương Phi hết hồn, khẽ đẩy cửa vào:

-Sao anh biết hay quá vậy?

Vương Hải xoay qua nhìn cô

-Sao? Em vào có việc gì?

-Hmmm

-Nếu em không có gì để nói thì.....

-Có! Có mà! Em muốn biết... Anh đã hết bệnh rồi ầ?

-Bệnh? Bệnh gì?

-Thì... bệnh sợ con gái!

Gì chứ! Anh không chạm được vào phụ nữ, con bé lại nghĩ anh mắc bệnh sợ phụ nữ.

Vương Hải khì cười, sao con bé ngày càng đáng yêu thế này. Vương Phi như thuốc phiện, nó khiến anh luôn mất tập trung khi bên cạnh.

Anh kéo tay cô, để cô ngồi lên đùi mình, tay không ngừng xuýt xoa cánh tay của cô.

-Anh nói rồi! Anh chỉ chạm được vào mỗi em thôi?

Vương Phi vẫn thắc mắc:

- Nhưng sao anh lại để Tĩnh An ở nhà của chúng ta??

Vương Hải rất vui khi cô khó chịu vì điều đó, anh nhéo nhẹ mũi của cô" Anh có suy tính "

Vương Phi bĩu môi, lại thế, lúc nào cũng thế. Thấy cô không vui, anh bắt đầu ngon ngọt:

-Nào...Ngoan!

-Vâ..ng!

Vương Hải hư hỏng lại xuất hiện, tay bắt đầu mò mẫm. Cả mấy hôm nay, cô giận anh, anh chưa kịp chạm vào cô!

Vương Hải bắt đầu hôn lên cánh tay cô, anh kéo đầu cô cúi xuống, bắt đầu hôn cô. Vương Phi như quen dần nên cũng mở miệng đáp lại. Vương Phi bắt đầu ngây ngất, để mặc tay của Vương Hải đang nghịch dưới váy của cô. Vương Hải bắt đầu cởi quần lót, bắt đầu thăm dò vùng bé xinh của cô. Vương Phi khép chân chặt hơn, siết lấy tay của Vương Hải.

-Nào! Mở chân ra! Anh nghĩ em phải quen rồi chứ?

-Không...không..

Vương Phi mặt đỏ, hơi bắt đầu yếu...

Vương Hải thích thú với biểu cảm của cô, nó càng khiến anh có hứng hơn. Xung quanh anh thật sự có rất nhiều cô gái thông minh có, hiểu chuyện, tài năng cũng có. Nhưng anh vẫn hứng thú với suy nghĩ ngốc nghếch của Vương Phi, vẫn rất thích cô khi cô uốn éo trên giường, hay vẻ mặt đỏ như cà chua của cô khi anh cởi đồ ra, cả lúc cô rên "ư..ư" dưới thân của anh và cả lúc cô thở hổn hển khi anh ra vào!

Chết tiệt! Em đúng là thuốc phiện của anh! 

-Vương ...Phi

Vương Hải gọi tên cô, anh đang nhấp vào, Vương Phi lúc này đang nằm ngửa trên giường, Vương Hải hai tay đang cầm lấy hai chân cô. Anh dang rộng hai chân và thô bạo đâm vào cô bé phía dưới. 

Không một màn dạo đầu, Vương Hải trên giường rất thô bạo, anh có một sở thích kì quặc, luôn đưa tay tét mông cô khi cô quay lưng với anh trong lúc hành sự trên giường, 

Vương Phi đau, hai tay nắm chặt gối, eo cô ưỡn lên. Đúng là khiến người khác muốn yêu chiều  bảo vệ

'bạch...bạch... bạch'.

  Vương Hải đâm vào, rút ra lại đâm vào rút ra liên tục như thế. Trong phòng tiếng rên".A..n..h...A...A..Á..Ha.. " của Vương Phi càng lớn dần.

Anh không ngừng lại, tiếp tục xoay ngang người cô, chân cô co thẳng gác lên vai anh, anh vẫn tiếp tục thúc vào, tay không ngừng bóp nắn hai quả mông trắng ngần ấy, hai quả đào bắt đầu đo đỏ lên, Vương hải chồm đến gặm đế bờ môi đang thút thít của cô. Gương mặt yêu kiều này chỉ muốn hôi thúc anh đến ăn cô mau hơn.

Vương Phi cảm giác được cây thịt ngọ nguậy, khuấy đảo hang động của cô. Cô cảm thấy đau, cũng cảm thấy rất sướng.... Tay Vương Phi vồ lấy gối chặt hơn.

 Khi Vương Phi quá mệt, cô thiếp đi mất, Vương Hải bắt đầu lấy khăn ấm lau nhẹ người cho cô, xong anh mới đi tắm rửa bản thân mình.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro