Chương 18: Hiểu lầm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Vương Phi đã dậy sớm, bên cạnh là Vương Hải vẫn còn ngủ. Cô rón rén mặc lại đồ rồi trở về phòng mình. Xem như chưa có chuyện gì xảy ra đêm qua-_-

Vương Phi, Vương Hải, Tĩnh An cả ba cùng ăn sáng,...Vương Phi vẫn đến trường như thường, Tĩnh An rất lễ phép, cô phụ giúp mọi người từ việc nhỏ đến việc lớn. Mọi người ai cũng quý cô, cô gái này đúng thật nhã nhặn như một tiểu thư thực thụ. Từ nấu ăn, cắm hoa, dọn dẹp, cả trà đạo Tĩnh An đều quá xuất sắc. Mọi người trong nhà bắt đầu tiếp xúc với Tĩnh An nhiều hơn.

Tĩnh An dần như lấy được lòng tin của mọi người trong nhà.

Hôm ấy, Vương Hải đi dự tiệc, 12 phải cõng anh về, anh quá say. Vương Phi phải chạy ra tận cửa đón anh, phụ 12 đưa anh về phòng.

-Khiếp! Anh say đến mức không nhận ra ai với ai luôn à!

Vương Phi bắt đầu cởi giày, cởi cà vat cho anh, thắt lưng cũng bị Vương Phi thô bạo tháo ra.

Vương Phi vào toilet lấy khăn lau mặt cho anh, cô thở phào mệt mỏi.

Vương Phi đắp chăn cho anh, rồi cô khẽ bước ra ngoài!

Một lúc sau, khi Vương Phi đi khỏi, có bóng người bước vào phòng của Vương Hải.

Sáng hôm sau, Vương Phi tờ mờ dậy, cô bắt đầu lăng xăng xếp mền gối, rồi nhanh chân chạy qua phòng Vương Hải, gọi anh dậy.

Hôm qua anh ấy say như thế, kiểu gì hôm nay cũng mò dậy trễ.

Vương Phi mở cửa miệng không ngừng trách mắng Vương Hải:

-Anh! Dậy mau đi, con sâu rượu....

Vương Phi đứng hình, gì đây, Tĩnh An? Sao cô ấy ở đây?

Tĩnh An lúc này bật dậy, cô kéo chăn che người, nhưng ai nhìn cũng biết tối qua họ đã làm gì. Vương Hải lúc này nằm kế bên mới ngồi dậy, đầu thì ong ong ngàn sao.

-Sao cô...Tĩnh An ! Cô lại ở đây?

Tĩnh An lúc này thút thít:" Tối qua tôi thấy anh ấy say, nên mang trà giải rượu cho anh ấy. Không ngờ anh ấy say quá nên kéo tôi lên giường..."

Vương Hải lúc này vẫn ôm đầu, thấy Vương Phi đông cứng ở cửa. Lúc này anh mới đứng lên chạy ra nắm tay Vương Phi:" Vương Phi!.."

BỐP

Vương Phi đang tát Vương Hải, cô gái bé bỏng luôn nghe lời anh trai đây sao? Vương Hải vẫn thực sự chưa tỉnh táo.

Lần này Vương Phi không ầm ĩ như lần trước, cô im lặng, mắt bắt đầu rơi lệ, cô không mếu máo hay khóc ầm như lần trước, cô chỉ im lặng bước đi.

Tĩnh An lúc này thay đồ xong, chạy theo nắm tay Vương Phi:" Vương Phi em đừng hiểu lầm anh trai em, anh ấy say quá nên...không kiềm chế được thôi"

Tĩnh An cô ấy là đang nhắc nhở Vương Phi rằng cô chỉ là em gái không tư cách xen vào chuyện của anh trai sao?

Vương Phi chỉ im lặng, cô bỏ đi nơi khác không muốn nhìn thấy hai người bọn họ. Tĩnh An thật sự lúc này đã cảm thấy kế hoạch của mình thành công hơn một nửa rồi!

Vương Phi lúc này đang lang thang ở công viên, bây giờ cô mới bắt đầu khóc, khóc như một đứa trẻ. Cô ghét về nhà, cô không biết bây giờ nên đi đâu, Tiểu Mẫn và Mộc Nhã đang ở kí túc xá, cô không thể vào kí túc xá được.

Vương Phi lại bắt đầu đi bộ, lần này xe của Minh Viêm chạy ngang qua. Minh Viêm thấy cô đi một mình, không tài xế, không vệ sĩ. Anh bước xuống:

-Này, quỷ nhỏ

Vương Phi xoay qua, lại là tên khốn này... cô ngoảnh mặt xem như không quen biết.

Minh Viêm thấy cô không thèm chú ý mình, anh liền bồng cô lên xe. Cả hai cứ xô đẩy qua lại. Ai không biết cứ nghĩ anh đang bắt cóc cô mất.

Vương Phi cuối cùng cũng yên vị trên xe Minh Viêm. Minh Viêm lúc này mới cầm điện thoại ra nhắn cho Vương Hải" Tìm thấy rồi".


Vương Hải lo lắng Vương Phi làm gì nguy hiểm nên đã tra định vị của cô, rồi gửi cho Minh Viêm nhờ anh bảo vệ cô bé. Minh Viêm lúc này mới quay qua hỏi cô:

-Em ăn gì chưa? Tiểu quỷ

Vương Phi lúc này mới sực nhớ ra, lúc nãy giận quá cô đã kịp ăn gì đâu! Bụng cô bắt đầu đánh trống thổi kèn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro