Chương 19: Biệt thự ngoại ô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Viêm tựa đầu 1 bên nhìn cô bĩu cái môi vì đói, Minh Viêm thật muốn cắn cô một cái. Minh Viêm bắt đầu đưa cô đi ăn. Hai người đến một nhà hàng cảnh bên ngoài, Vương Phi có đồ ăn bắt đầu thấy tâm trạng ổn áp hơn. 

-Anh không ăn gì sao?

-Không! Tôi nhìn em ăn là đủ!

Vương Phi nhăn nhó, cô có thành kiến lớn với Minh Viêm từ chuyện ở văn phòng Vương Hải.

Cô tò mò hỏi Minh Viêm:

-Anh Minh Viêm!

-...

-Anh.. thật sự không thể chạm vào phụ nữ sao?

-Ừ!

Vậy..

-Trừ em!

Vậy là thật rồi! Nhưng.. đêm qua rõ ràng Vương Hải và Tĩnh An... Cô bắt đầu nhớ cảnh buổi sáng, bắt đầu khóc.

Minh Viêm thấy tiểu quỷ này nước mắt đâu mà lắm thế, anh đưa cô khăn giấy.

-Lát em có muốn về nhà không? Tôi đưa em về!

-Không!!

Nhưng cô không biết đi đâu! Thuê khách sạn ở? Cô lại không mang cái quỷ gì cả ngoài trừ điện thoại. Hay là mượn tiền anh ta?

Vương Phi miệng vẫn nhai, đầu óc vẫn đang suy nghĩ chỗ ở.

Minh Viêm như đọc được ý nghĩ của Vương Phi vậy, anh vẫn chăm chú nhìn cô ăn.

-Nếu em không về, vậy em qua biệt thự của tôi ở! 

Vương Phi mém sặc cả nước, ở biệt thự của anh ta, ở chung với tên nguy hiểm này ư?

-Biệt thự ngoại ô! Tôi không ở đó, nhường cho em ở. Có đầu bếp, quản gia, bảo vệ, tài xế. Em không sợ đói!

Không sợ đói, đề nghị này quá tuyệt.

-Anh.. thật sự không ở đó sao?

-Ừm..

Sau khi nghe sự chắc chắn của Minh Viêm, cô đồng ý. Có chỗ ngủ, chỗ ăn tạm thời vậy cũng được.

Minh Viêm chở cô đến Biệt thự Đế Quốc, sắp xếp phòng tầng 2 hôm trước cô đã từng ở. Lần này bước vào không phải gam màu đen, đã đổi sang màu xanh nhạt. 

-Ơ! Phòng này, ai đổi màu tường, trang trí lại rồi? Đáng yêu quá!

Minh Viêm thấy cô vui vẻ cũng bất giác mỉm cười, Vương Hải nói đúng Vương Phi rất dễ dụ.

Sau khi đợi Minh Viêm đi rồi, Vương Phi mới thở phào:" Anh ta thật sự đi rồi"

Vương Phi bắt đầu chán nản, cô cứ cầm điện thoại lên xem:" Sao anh không nhắn tin, hay gọi cho em ?" 

Xong rồi cô lại liên tưởng có khi nào cô đi Vương Hải còn vui mừng, anh ấy lúc này đang bên Tĩnh An cười hả hê vô mặt cô không nhỉ?

Vương Phi bắt đầu suy nghĩ tưởng tượng đủ thứ, xong thiếp ngủ mất. Vương Hải lúc này biết Vương Phi đang an toàn ở Đế Quốc, anh nhẹ nhõm vài phần, giờ còn giải quyết chuyện ở đây thôi!

Từ lúc Vương Phi đi, Tĩnh An như thành nữ chủ nhân của Vương Gia, mọi người yêu mến Tĩnh An, chỉ có Vương Hải vùi mặt ở công ty, tối mịt anh mới về đến nhà. Tĩnh An cũng rất dụng tâm, toàn chờ anh về chúc anh ngủ ngon mới thôi!

3 ngày rồi, không một tin nhắn của Vương Hải dành cho cô, Vương Phi 3 ngày nay học xong về, rồi ôm điện thoại trong phòng.

Sao anh không gọi hay nhắn tin cho em?

Hôm nay cuối tuần, cô mới lả lướt cùng Mộc Nhã, Tiểu Mẫn đến khu mua sắm, cảm thấy cũng đỡ buồn phần nào.

-Em chào chị Mễ! Em về rồi ạ?- Vương Phi chào chị quản gia. Chị ấy tuy trẻ nhưng rất giỏi, tất cả mọi việc trong Đế Quốc một tay chị ấy giải quyết. Người hầu trong Đế Quốc không như ở nhà, không ai tám chuyện với cô cả, không ai xì xào to nhỏ với cô. Cô bắt đầu nhớ Dì Tuyết, nhớ chị An An..

-Chào Vương Tiểu Thư! Các Thiếu Gia đang ở trong nhà chờ cô.

Cô nghe thế hớt hải chạy vào.

Nhưng.. không thấy anh hai, chỉ có 3 người họ... Cô bày ra bản mặt hụt hẫng.

Minh Viêm thấy cô chưa hết buồn chán:" Cái mặt em thế bày ra cho ai coi vậy ?"

Vương Phi khó chịu :

- Ai cũng không phải là anh?

Dạ Niên khá thú vị, cô là đang rống lên mắng Minh Viêm sao? Gan cô còn to hơn cả Vương Hải. Vương Hải, Thiên Lãnh chưa bao giờ rống vào mặt Minh Viêm. 

Không phải họ không dám, nhưng 4 người hòa thuận chưa nặng lời nhau bao giờ cả. Bọn họ như anh em thật sự, một người sai, những người còn lại thông thường tìm cách chữa sai cho người còn lại.

Có trêu nhau, làm phiền nhau, nhưng quát vào mặt, hình như chưa từng làm thế. Đặc biệt là Minh Viêm, tên này như một núi lửa, tính nóng như kem, lúc lại lạnh lẽo như tảng băng.

Thiên Lãnh ngồi đó cũng đang quan sát cô.

Cô với Minh Viêm như chó và mèo cứ cự cãi nhau, Minh Viêm lại không tức giận còn cố ý kiếm chuyện cho Vương Phi mắng mình. Thiên Lãnh đang tự hỏi đây thật sự là Minh Viêm mà cậu quen biết sao?

Lúc này có tiếng xe đến, lại là ai nữa?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro