Chương 20: Ba người họ quấn lấy cô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào cổng là Vương Hải, Vương Phi ở đâu nước mắt có sẵn mà rơi, cô phóng như bay đến ôm anh, chỉ thút thít không nói.

Vương Hải mấy hôm nay không ôm cô, cũng như phát điên lên rồi, anh bế cô lên đùi ngồi trên ghế.

-Lại khóc à tiểu quỷ, em dư nước mắt thật đấy? - Minh Viêm lại thừa cơ hội trêu chọc cô

Vương Phi xoay lại liếc anh, tay vẫn không buông Vương Hải.

Vương Phi bắt đầu chất vấn anh"Sao anh không gọi điện cho em? Không nhắn tin, không hỏi thăm, không...."

Vương Phi đang xả một tràng thì bị Vương Hải hôn lấy, khiến cái miệng nhỏ của cô chỉ có thể "ưm..ưm.."

Gì đây? Anh nghĩ làm vậy cô sẽ hết giận sao?

Nghĩ rồi, Vương Phi đẩy anh ra, mặt nhăn mày nhó, trên miệng còn vương sợi chỉ bạc của cô và anh:

-Anh không có gì nói với em sao?

Vương Hải vờ như không nghe, tiếp tục cắn vào cổ cô. Anh thay đổi tư thế của cô. Anh kéo chân cô  ra hai bên chân anh, cho cô mặt đối mặt với anh, hai chân dạng ra quỳ lên ghế. Tư thế này quỷ quyệt kiểu gì ấy.

Cô xấu hổ, muốn bước xuống, Vương Hải nhanh tay vịn người cô lại, một tay kéo đầu cô xuống hôn, một tay nhanh lẹ thọc vào quần cô, xoa xoa.

Cô rên lên" Không! Có ...người.. mà"

Minh Viêm cũng không nghiêm túc, anh thấy mình không được thua kém Vương Hải, Minh Viêm bước đến xoay mặt cô đang đỏ ửng qua phía mình. 

Minh Viêm hôn cô, nâng cô thẳng người, Vương Hải lợi dụng cô đang la ó Minh Viêm bắt đầu chui vào áo cô, Vương Phi hay mặc những chiếc áo thun form rộng, Vương Hải dễ dàng chui cả vào trong áo, ngoạm lấy cái bánh bao đang tưng tưng trước mắt.

Dạ Niên thấy hai tên cầm thú đang bộc phát thú tính, người cũng bừng bừng lửa, anh lúc đầu còn chút đỏ mặt nhưng ma xui quỷ khiến thế nào anh lại dần tiến gần, tay luồn phía trước cởi chiếc cúc quần ngắn của cô, tay bắt đầu nâng hông cô lên.

Dạ Niên như đang cuốn vào sự điên khùng của lũ bạn, Dạ Niên áp mặt vào khe mông cô. Vương Phi như cảm nhận được hơi thở của Dạ Niên, cô sợ:

-Không... Tránh..tránh ra!

Dạ Niên như không nghe thấy tiếng xua đuổi của cô, mà tiếng rên đó như thúc giục anh hơn vậy. Dạ Niên liếm nơi khe nhỏ của cô, cái khe nhỏ xíu nằm giữa hai quả đào to trắng ngần, mông cô cong cong trông nó hút mắt vô cùng. 

Anh nhẹ nhàng thúc lưỡi của mình làm cô cong người, thấy cô có phản ứng, Dạ Niên càng thêm hưng phấn mà thô bạo bóp lấy quả đào, chiếc lưỡi như cây thịt mini mà quét hết phía dưới của cô.

 Minh Viêm cũng không dừng lại, anh cắn lấy nhũ hoa bên này của cô, làm nó sưng lên, đỏ ửng. Anh mút ' chùn chụt' như một đứa trẻ. Vương Phi cảm xúc bị rối loạn, phía dưới bị tấn công bất ngờ, cô không trở tay kịp, đầu nhũ hoa bị Minh viêm lôi kéo, nhào nặn đủ tạo hình.

Vương Phi không ngừng uốn éo xoay đủ kiểu, không biết đối phó với hướng nào.

-A..A...A...A ha........Hộc

-Dừng.. lại... đi..

Hộc hộc hộc

-A..ư..ư...đừng..kéo..mà..a..a

Ư! Không..không..đừng liếm chỗ...đó..a.a.a.aaa.

Thiên Lãnh đứng bên cạnh, anh có chút bất ngờ: ' Họ thân nhau như vậy từ lúc nào?'

-Họ cuồng nhiệt thật sự-_-

Vương Hải nhìn Thiên Lãnh:

-Cậu vẫn còn sợ à!?

Thiên Lãnh là người đi tìm cô gái mà họ có thể chạm được, mỗi lần tìm được cô gái nào, Thiên Lãnh là người đầu tiên làm chuột bạch, nhưng hậu quả anh không buồn nôn, thì cũng cảm thấy khó chịu.

Anh vẫn đi tìm nhưng không muốn chạm vào phụ nữ nữa. Nên giờ dù biết Vương Phi chính là cô gái cần tìm, nhưng nhớ mấy lần buồn nôn trước, anh lại ...sợ.

Thiên Lãnh vẫn chưa có ý muốn chạm thử vào cô. Trong cả bọn cũng chỉ mỗi Thiên Lãnh chưa đụng vào cô dù là một cái chạm.

Vương Hải vẫn khiêu khích anh" Cậu nhát hơn tôi nghĩ đấy?"

Lần này Thiên Lãnh khó chịu ra mặt, Vương Phi lúc này như con mèo nhỏ chuẩn bị đem ra làm thịt vậy, người liếm ở dưới, người ngoạm ở trên, cô mặc nhiên không còn sức trụ nữa rồi, cô ngã nhào vào người Vương Hải. 

3 người này vẫn như ong mật mà quấn lấy cô. Cơ thể cô cong theo từng nhịp mà họ vuốt ve cô.

-Đừng..đừng ở chỗ này có được không?

Đây là phòng khách, người hầu vệ sĩ vẫn xung quanh đó. Vương Phi thật sự muốn kiếm cái gì đó mà chụp lên đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro