Chương 21: Bốn Người (H++)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Viêm bế cô lên, nước giữa hai chân chảy ra thành từng vệt, Vương Phi lấy hai tay che lấy gương mặt đang đỏ ngượng của mình. Minh Viêm bế cô lên phòng của cô.

Vương Phi chưa nằm ngay ngắn, Dạ Niên đã lên phía trên đầu cô, hôn lấy môi cô, đỡ cô ngồi dậy, Minh Viêm cũng như con sói đói, lao vào cắn mút bên quả đào của cô, Vương Hải kéo dạng hai chân cô ra, anh bắt đầu liếm nơi cô bé nhỏ đang nhễu nhạo đó.

-Á....ƯM....Ư..........

Thiên Lãnh đang nuốt nước bọt, nơi hồng hào ấy đang hiện ra trước mắt anh. Dạ Niên phía sau tà ác hơn, anh nâng hai chân cô lên và dạng ra hướng về phía Thiên Lãnh.

Thiên Lãnh mặt tối sầm lại. Bọn bạn "có tâm " là đây.

Thiên Lãnh bắt đầu lại gần cô hơn, không kiềm nữa, anh bắt đầu thọc tay vào nơi đang rỉ nước, Vương Phi chỉ có thể rên"ư..ư". Nơi đó nhóp nhép quấn lấy ngón tay của Thiên Lãnh.

Thiên Lãnh lần đầu chút bối rối, sau khi chạm vào cô, xác định không có dấu hiệu kì lạ gì, anh bắt đầu thêm một ngón tay vào'A..a.' Vương Phi rên nhưng nó lại làm Thiên Lãnh thêm hưng phấn , anh móc nơi đó cách thô bạo hơn khiến cô rên la thảm thiết hơn, nơi bụng dưới của Vương Phi đang nhấp nhô.

-A...Em cảm gác sắp ra aa...aa

Vương Phi bắn từng hàng nước ướt đẫm tay Thiên Lãnh. Thiên Lãnh cúi đầu húp lấy nguồn nước, mút lấy làm sạch cho cô. Vương Phi lắc đầu lia lịa, rướn người lên. Dạ Niên ngoạm lấy bên đầu nhũ hoa cắn mạnh, Vương Hải chăm sóc đôi môi đang sưng đỏ lên của cô. 

Minh Viêm không tha cho cô" Sướng không Tiểu quỷ?" Anh mút lấy nơi mép háng cô, anh vùi đầu nơi đó, nâng hẳn hông cô lên, Thiên Lãnh phải đứng theo vịn lấy một bên đùi và mút vào huyệt hoa của cô không buông. 

'Sụt...sụt..'

Minh Viêm vịn lấy bên đùi này nhưng không tranh với Thiên Lãnh, anh cúi xuống thấp hơn để lưỡi lả lướt ở cái khe be bé quyến rũ giữa mông cô. 

Trọn cơ thể bị họ hôm liếm bú mút vồ vập. Vương Phi run run tay cũng không chống đỡ nổi. Họ lắc qua chỗ nào cả người cô cũng nắc theo nhịp đó. Cảm giác cơ thể không còn là của cô nữa.

Bóp, nắn, cắn hai cái bánh bao của cô. Cổ, eo bị mút cắn liên tục. Nơi ấy bị liếm , thọc tay ra vào liên tục. Vương Phi chỉ ước gì bây giờ có thể ngất ngay lập tức mà thôi!

Hai đùi của cô đầy vết đỏ. Minh Viêm xoay cô quỳ sấp trên giường, dùng hai tay banh ra đâm từ từ vào lỗ hậu của cô. 

Cô chỉ có thể rứ lên đau đớn, hai tay chống trên nệm, mông tròn vểnh cao lên thỏa mãn anh, cô cũng không hiểu sao cơ thể cũng tự động nắc theo nhịp anh.

Mỗi lần Minh Viêm nhấp vào, Vương Phi lại thở hồng hộc, cô đau chết được.

Vương Phi bắt đầu rên từng tone cao hơn, Thiên Lãnh cũng bắt đầu lên cơn hứng tình, anh cắn môi cô khiến Vương Phi rên đau.

Minh Viêm lại dùng chiêu cũ nhấc bổng cô lên, hướng cả bụi hồng ra

  Thiên Lãnh thấy nơi mình vừa liếm mút lại tiếp tục chảy nước, Thiên Lãnh như quái vật, anh cầm cự long của mình tiến thẳng vào cô, bắt đầu đẩy vào.

Minh Viêm phía sau, Thiên lãnh đâm phía trước, hai người thúc từng nhịp, từng nhịp là Vương Phi rên theo mỗi lần nắc của họ.

'Bạch..bạch bạch'

'..a...a.....aa...em ...a...''.Bạch bạc bạch'

Từng nấc thịt của ba người chạm vào nhau, Thiên Lãnh thô bạo, thúc thật mạnh, thiếu điều muốn nhét cả hai hòn bi vào trong cô. Minh Viêm vào khó khăn hơn, nơi ấy khép quá, anh phải từ từ. 

Hai tên cầm thú thúc vào 2 lỗ của cô thật sâu, tưởng chừng như hai côn thịt có thể chạm nhau trong bụng cô. Bụng Vương Phi trương lên, hai cây gậy thịt quằn cô trong đó.

Vương Phi rên la thảm thiết, Vương Hải khóa lấy miệng cô bên này, bên kia thì Dạ Niên đang bắt đầu thưởng thức bầu ngực của cô. Vương Phi bây giờ như nhân của chiếc bánh mì, phía trước, phía sau, hai bên bị họ bao lấy. Vương Phi bị quây bởi 4 người đàn ông, cô bắt đầu mất đi tỉnh táo.

"A....Em sợ...Emm...a..aa..um..um..um....

Cả phòng tiếng thở hồng hộc, tiếng rên rỉ của Vương Phi, tiếng "Bạch bạch... bạch" ra vào của 4 người. Mỗi lần rút ra là Vương Phi càng rên to hơn.

'Hổn..hển.'  'hổn hển..'

-Anh..ra...

-Anh..ra

-A A A A EM..R..A

'Phụt....phụt

Tưởng như đã xong, cô xụi lơ, nhưng cứ hết người này, Thiên Lãnh vừa ra vào, thì Dạ Niên lại thúc vào. Họ không tha cho cô, phía trước phía sau đều thúc vào cùng lúc. Xong Vương Hải lại đâm vào, Minh Viêm cũng không tha cho cô bé nhỏ, anh thọc cả ba ngón tay vào, đâm rồi rút ra rồi thọc vào ngoáy.

-A.... Chỗ đó... a....a..á

Vương Phi bị từng cơn thúc mạnh vào trong. Bụng cô cảm giác như có gì ấm nóng chảy phía trong. Tinh dịch tràn hết ra bên ngoài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro