Chương 22: Hết giận Vương Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ thô bạo bắn hết vào tử cung cô. Vương Phi nửa như bị xé toạc, nửa sung sướng đến đỉnh điểm.

Nước chảy ra lênh láng, Minh viêm vùi đầu vào mút 'chùn chụt' lấy cái điểm huyệt của cô, khẽ cắn nhẹ tiểu huyệt. Anh rất thích vui đùa cùng với cô bé nhỏ ở dưới. Vương Phi nằm ngửa, chân dạng ra hai bên, kệ 4 người họ muốn làm gì thì làm.

Họ tiếp tục đổi chỗ, tiếp tục hưởng thụ bông hoa mới chớm nở, cơ thể xụi lơ của cô vẫn làm họ thấy kích tình.

Vẫn muốn..vẫn muốn..vẫn muốn..vẫn muốn...

Vương Phi đúng thật vẫn chưa đủ sức.

Minh Viêm há to miệng bao hết cô bé, còn bày trò thổi vào nó, khiến cô nhột run người lên. Vương Hải hôn xung quanh hai đùi của cô. Chiếc đùi trắng nõn nà, vết đỏ hiện lên rất rõ.

Cả phòng nồng nặc mùi hoan ái, trên giường, trên bàn làm việc, họ cũng đè cô ra, ra vào liên tục, tiếp tục thao cô từng đợt để thỏa mãn sự thiếu thốn 28 năm qua.

____________________________

Vương Phi thật sự không đứng lên nổi, Minh Viêm bồng cô vào bồn tắm cùng họ. Bồn tắm khá to, đủ cho tầm 10 người, nó ấm áp cảm tượng như đang ở suối nước nóng. Minh Viêm để cô áp sát người mình, ôm lấy mình. Vương Phi lúc này mới mở nổi mắt, cô ngửa cổ lên nhìn.

-Sao.. lại..là tên..khốn..nhà..anh.?

Vương Phi giơ tay ra vươn tay về phía Vương Hải, cô muốn Vương Hải cơ.

Minh Viêm trêu cô, lấy tay của mình đan xen vào cái tay đang vươn ra của cô. Cô lườm anh, Dạ Niên được 1 phen thích thú, cô gái này cũng"mạnh " phết.

Minh Viêm còn giở giọng đồi bại hỏi cô:

- Mệt lắm à ? Tiểu quỷ?

-....Mệt...

-Hmm.. Vậy đổi đi, thay vì 1 lần 4 người, thì mỗi ngày một người. Thế là không mệt nữa..

-Không..TÔI PHẢN ĐỐI..

Vương Phi mệt thở không ra hơi, nhưng nghe cái ý kiến xàm xí của Minh Viêm, cô như tỉnh táo tàu, mà bật lại.

Minh Viêm bên này trêu chọc cô, áp mặt mình vào người cô, Vương Phi miệng thì chửi, chân ngọ nguậy, tay thì không ngừng đẩy anh ra. Bên kia Vương Hải, Thiên Lãnh, Dạ Niên đang bàn việc. 

Họ hệt như hai thế giới, một bên bọn trẻ đang nô đùa nghịch ngợm, một bên đang nghiêm túc bàn việc.

Lúc này Vương Hải mới nhìn sang hai người họ:

-Nghiêm túc!

Lúc này Vương Phi mới im lặng, cô lén nhìn Minh Viêm, anh đang lè lưỡi chọc cô. Cô bĩu môi nói thật khẽ đủ cho hai người nghe" Tại anh đó! Nói anh đó!"

'Nói em đó"

Nói rồi, Minh Viêm cúi đầu mút lấy bầu ngực căng của cô

-"Ưm... Biến..Thái"

Minh Viêm lúc này mới buông miệng:

-Ai bảo nó cứ tưng tưng trước mặt tôi.

Vương Hải lúc này mới lướt qua, anh lúc này mới bế cô qua phía anh, đặt Vương Phi ngồi lên đùi anh.

Vương Phi ngồi trong lòng Vương Hải, cô nghe họ nói mà chả hiểu gì cả, tay chân nghịch nước ấm.

-Vậy... còn cô ta. Tĩnh An!

Vương Phi nghe thấy cái tên quen thuộc từ miệng Thiên Lãnh, cô quay sang nhìn Thiên Lãnh, rồi lại ngước nhìn Vương Hải. Phải rồi, cô quên mất, cô đi tới nơi chết tiệt này với tên khốn Minh Viêm là vì Tĩnh An với anh hai...

Vương Phi cúi đầu, cô không dám ngước nhìn anh, cô sợ, anh có khi nào sẽ bảo không cần cô nữa, lại bỏ rơi cô. 

Vương Hải thấy cô cúi gầm mặt xuống, anh tiếp chuyện:

-Giải quyết cô ta rồi! Cô ta đúng là sát thủ của Vam?

Sát thủ? Cô đang nghe cái gì vậy?

-Hội Vampire đào tạo sát thủ vô cùng xuất sắc, cô ta ẩn mình ở nhà tôi, tìm cơ hội kiếm được tài liệu mật.

-Giao cho 21 chưa?

Minh Viêm mang gương mặt nghiêm túc? Tên khốn này lúc nghiêm túc nhìn đàng hoàng hơn đấy.

-Rồi.. nhưng vẫn chưa khai gì cả?

-Hừm!-Minh Viêm cười khẩy, ánh mắt Minh Viêm thật sự thay đổi "Hay để tôi tận tay?"

Cả bọn im lặng, Minh Viêm mà tra khảo, cô ta chỉ có một kết cục" Sống không bằng chết"

Minh viêm quay qua nhìn Vương Phi.

Cô nhìn anh khó hiểu, anh ta nhìn mình làm gì?

-Em khóc mấy ngày?

-Hả?

-Tôi hỏi em đã khóc mấy ngày?

-3 ngày!- Chịu! cô làm sao nhớ chứ, cô trả lời bừa.

-Vậy tôi sẽ khiến cô ta khóc 3 ngày.

Minh Viêm, tên này thật đáng sợ, Vương Hải không ngờ Minh Viêm đích thân tra khảo là vì Vương Phi sao?

Vương Phi hốt hoảng"Không! Tôi nói dối đấy, tôi không có khóc!"

Minh Viêm ánh mắt lạnh lùng.

-Tôi.. ghét những người nói dối tôi.

Vương Phi bị dọa sợ, cô co người lại, hai vai run rẩy. Thấy cô hốt hoảng, Minh Viêm lại gần

' Vương Phi ơi, mày tiêu rồi, chọc trúng chó điên rồi.'

Minh Viêm xoa đầu cô, lúc này cô mới dám ngước lên nhìn anh.

-Tôi đùa đấy! Tôi không ghét em!

Minh Viêm thực không nói dối cô. Minh Viêm nóng tính nhưng yêu ghét rõ ràng, có gì sẽ nói thẳng không như Thiên Lãnh, Vương Hải. Cả bọn nghe Minh Viêm nói thế, biết chắc Minh Viêm đã thật sự rung động với Vương Phi rồi.

Tối đến, Vương Phi ngủ cạnh Vương Hải. 

-Anh...

-...

-Anh..

-Hôm đó, anh và cô ta chắc chắn không làm gì cả! Anh say như chết, hơn nữa cũng không phản ứng được với cô gái khác.

-Vậy, sao 3 ngày trời anh không gọi, không nhắn cho em, không đi tìm em?

-Anh đương nhiên lo cho em, anh cũng tin tưởng vào sự bảo vệ của Minh Viêm.

-Hứ! tên khốn ấy..

-Ha ha!Cậu ấy rất đáng tin tưởng đó. 

-Cô ấy là sát thủ thật sao? Vậy ba của cô ấy?

-Công ty ma, là người cùng cô ta đóng kịch, cô ta được đào tạo như một tiểu thư thực thụ. 

-Cô ta là sát thủ, anh không chắc khi có sự cố em sẽ được an toàn, nên nhân cơ hội đó anh để em bên này sẽ tốt hơn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro