Chương 23: Dạ Niên- Bạn đồng hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Phi nằm yên nghe anh nói, sau đó ngoan ngoãn để anh ôm vào lòng. Vương Hải hôn cô, ba ngày rồi anh thật sự không chịu nổi. Anh không gọi vì sợ cô bé lo lắng sẽ về nhà, sẽ hỏng kế hoạch.

Vương Phi yên tâm tựa vào anh, được anh bảo vệ thật là tốt.

-Mai chúng ta về nhà được không anh?

-Anh nghĩ em vẫn nên ở đây! Hiện tại Tĩnh An bị bắt, người của Vam sẽ tập trung kiếm chuyện với tụi anh. Anh sợ em có chuyện thôi!

-Vâng...

-Ở đây là lãnh địa của Minh Viêm, chắc chắn an toàn khi ở Đế Quốc.

Nói rồi, anh hôn nhẹ vào đầu cô, chúc em ngủ ngon.

Vương Phi hôm nay mệt lả, chìm vào giấc ngủ sâu nhanh chóng.

Sáng ra, cả 5 người ngồi ở bàn ăn. Thiên Lãnh bắt đầu bàn việc với Vương Hải. Dạ Niên bắt đầu trêu chọc cô:" Bảo Bảo, ăn ngon không?"

-Dạ ngon!

-Lát Dạ Niên ca ca đưa em đi học nhé!

Dạ Niên ca ca? Lưỡi lươn lẹo thật sự, ai là tiểu muội của anh?

-Không cần đâu! Vương Hải ca ca sẽ chở em đi.

Minh Viêm phì cười, tiểu quỷ "nhà anh" thật biết chọc khoáy người khác. Anh rất thích.

-Dạ Niên ca ca sẽ bảo vệ cho em, em không thích sao?

-Không..Em không thích!

Vương Hải lúc này thấy ồn ào:

-Vương Phi! Không nghịch, mau ăn rồi đi học.

-Tuân lệnh!

Bữa sáng ồn ào kết thúc, Vương Phi đi học, bọn họ đến công ty, xe người nào người nấy tự xử.

Sáng có người đưa cô đến trường, chiều cũng xe đưa cô về.

___________

Dạ Niên? Cô thấy Dạ Niên trong xe.

-Chào bảo bảo!

-Sao lại là anh đón em?

-Lên xe đi! Anh đưa em đi ăn.

Vương Phi lên xe của Dạ Niên, cô ngồi xa giữ khoảng cách với anh. Không như Minh Viêm hay Vương Hải đưa cô đi ăn ở những nơi cao cấp, sang trọng. Dạ Niên đưa cô ghé quán lề đường, anh và cô cùng đi bộ một quãng.

-Anh hay đi ăn ở những quán thế này à?

-Ừ! Em không thích hả?

Vương Phi bật cười thật to!

-Sao thế? Sao lại cười?

-Dạ không! Em không nghĩ anh thích những nơi thế này. Nếu đã đến đây, vậy mình đến quán kem góc đường đi. Em hay đi với bạn ăn ở đây lắm, nhưng mà không được cho anh Vương Hải biết đâu đấy?

Dạ Niên có phần bất ngờ, tiểu thư của Vương Gia cũng từng đến đây sao?

Vương Phi vừa bước theo anh, vừa cười đùa vui vẻ, kể cho anh nghe mọi thứ.

-Hồi trước chỗ này là quán mì cay, mà giờ đổi quán qua đường bên kia rồi ạ! Quán đó khá cay mà ngon lắm.

-Haha khá đó, quán đó cay như vậy mà em cũng ăn được sao?

-Em rất thích đồ ăn cay. Tại anh Vương Hải bụng yếu, nên cũng bắt em không ăn luôn..

Hai người ngồi ăn mì ở góc đường, Vương Phi bắt đầu tò mò về anh.

-Anh không đi làm à? Sao hôm nay về sớm thế?

-Không! Anh không thích đến công ty.

-Sao thế ạ?

-Anh không thích công việc đó.

-......Em cũng giống anh.

Dạ Niên nhìn cô....

-Em thích làm giáo viên giữ trẻ, nhưng anh hai muốn em học ngành khác, muốn em trở thành nhân viên của công ty ảnh..

Dạ Niên cảm nhận cô rất chân thật, không phòng ngự. Anh cũng mở lòng ra với cô hơn.

-Mà anh thích làm gì?

-Anh... thích nghệ thuật, anh rất thích đàn, thích sân khấu.

-Anh biết đàn? Vậy khối cô chết vì anh lắm đây kaka.

-Haha Em tấu hài thật đó.

-Anh nói chuyện cũng thú vị lắm! Anh Vương Hải mở miệng bằng một góc anh thì tốt.

Một câu cũng nhắc Vương Hải, hai câu cũng Vương Hải.

-Em rất thích Vương Hải nhỉ?

Mặt Vương Phi đỏ lên:

- Vương Gia không chê em. Họ tốt bụng nhận nuôi em, ba Vương mẹ Vương mãi công tác. Anh Vương Hải cho em ăn học, sống đầy đủ. Em không quên ân tình này được.

-Tình cảm hai người tốt thật đấy?

-Tình cảm của 4 người các anh cũng rất tốt mà!

-Ừ nhỉ!

-Nhìn các anh như anh em ruột thịt vậy đó!

-Cũng phải! Tụi anh chơi với nhau từ nhỏ mà!

Hai người bắt đầu tám chuyện, rồi lại đến quán kem, cuốc bộ khắp nẻo đường ăn vặt. Vương Phi như tìm được bạn đồng hành vậy. Cô bắt đầu tâm sự với Dạ Niên nhiều hơn. Dạ Niên vui vẻ đáp lại cô, cũng bắt đầu bày trò với cô nhiều hơn. Vẻ mặt của anh thật sự hôm nay là 1 ngày hạnh phúc.

Dạ Niên, Vương Phi đã bước tới cửa mà miệng vẫn tíu tít không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro