Chương 24: Minh Viêm là tên biến thái (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Viêm cộc cằn đứng ở cửa:

-Vui nhỉ?

Vương Phi nhìn Minh Viêm, môi bĩu:

-Kệ chúng tôi.

-"Chúng tôi" Hai người thân thiết nhỉ?

-Xì! Sao anh lại ở đây?

-Tiểu quỷ! Em mất trí nhớ à? Đây là Đế Quốc của tôi!

-Rồi..rồi rồi.

Vương Phi lơ anh, cô đi lướt qua. Nét mặt Minh Viêm khó chịu thật sự.

Thiên Lãnh? Anh hai? Hôm nay mọi người tập trung ở đây sao?

-Em ăn tối chưa? - Vương Hải đang ngồi xem ti vi, thấy cô về, anh liền tắt đi.

-Dạ! Em ăn rồi ạ!

Vương Hải nhìn Dạ Niên:

-Tôi ăn rồi!

Vương Phi chạy đến Vương Hải ôm anh một cái rồi mới chạy lên phòng. Cô cất cặp, rồi vào phòng tắm.

Tiếng nước xả, ấm nóng thật thoải mái.

Vương Phi đang nằm thưởng ngoạn trong bồn, bỗng cửa bị kéo ra.

Cô hốt hoảng ngồi ngay ngắn lại. 

-Minh Viêm? Đồ biến thái nhà anhhhh!

Cô hét to, Minh Viêm khốn kiếp, hắn mò vào nhà tắm của cô.

Minh Viêm vẫn mặt dày lại gần cô, anh nhanh tay xốc cô lên. Vương Phi vẫn quẩy đạp anh ra.

-Tôi..Tôi khóa cửa rồi mà.

-Đây là..NHÀ TÔI

Nói rồi, một tay vịn cổ cô, anh hôn, lưỡi đảo sâu trong miệng cô,  anh không buông, cô khó thở, tay vẫn đẩy nhưng thật sự sức cô sao có thể làm lại sức trâu bò của Minh Viêm chứ.

Anh nhẹ buông cô ra, thấy cô thở hổn hển.

-Em có mũi làm gì mà không hít thở hả?

-Là vì..ưm..ưm...ưm

Vương Phi chưa kịp nói hết câu, Minh Viêm tiếp tục hôn cô. Tiếp tục một bàn tay không an phận để xuống bồn tắm mò tìm nơi thẳm sâu của cô. Cô dùng cả hai tay vịn lại tay của Minh Viêm, ngực cô tưng tưng dưới mắt anh. Anh buông tha môi cô, môi cô đã sưng nhẹ lên, thở hổn hển.

Tay anh mò tìm ở dưới, mắt vẫn nhìn cô xem biểu tình của cô. Vương Phi hai tay chắn tay anh, đưa đưa đẩy đẩy dưới làn nước:"AAA.....A"

-Minh..Viêmmm

-Hửm?

Anh nhìn cô cách thích thú, như đang trêu ghẹo con mèo nhỏ.

Xong giai đoạn trêu ghẹo, anh bế thốc cô lên khỏi làn nước ấm.

-A..A..Anh làm gì nữa vậy? Anh muốn gì?

-Tiểu quỷ! Em biết tôi muốn gì mà!

Anh để cô đứng, lấy vòi sen xả hết vào người cô

-A....A.aaa

Anh còn bày trò lấy cả vòi sen xịt vào cô bé ở dưới của cô.

-Không...không....

-Anh dừng...ngay...

-Em mà la lớn quá, họ sẽ lên đấy. Lúc đó em tiếp cả 4. Mai khỏi xuống giường đừng trách tôi nhé!

Vương Phi lấy tay bịt miệng mình lại chỉ có thể phát ra âm nhỏ"ư..ư"

Minh Viêm đùa nghịch xong, ép cô vào thành kính của nhà tắm, ngực cô cọ vào kính, anh bắt đầu thúc vào tiểu quỷ nhỏ ở dưới. không như lần đầu dịu dàng, lần này anh làm nhanh và có phần thô bạo.

Vương Phi đau, cô rên la. Minh Viêm đê tiện lúc vào phòng cô, anh cố tình không đóng cửa, nên tiếng rên la của cô nãy giờ 3 người kia ai cũng nghe cả.

-Tên cầm thú đó lại đánh lẻ - Dạ Niên ở phòng khách mặt hầm hầm, tiếng rên của cô thật khiến anh không chịu nổi.

Vương Hải cũng ngồi đó, anh cũng khó chịu, Minh Viêm lại làm con bé đau. 

Chỉ có Thiên Lãnh đang ở trong phòng của mình. Anh không vui đeo tai nghe vào, nhưng thật sự tiếng rên đó làm anh thật muốn qua đóng cửa.

"Bạch...bạch ...ư...ư...a......"

Tiếng hoan ái ngày càng to.. Anh thô bạo giã liên hồi, vồ vập như muốn đâm xuyên qua lớp thịt mỏng của cô.

-Tôi...tôi..ra..

-A....Em không chịu được...a...a...a...â..em ...ra..á..

Vương Phi cảm nhận được, anh đang bắn thẳng từng dòng tinh vào bụng mình vậy.. Cô xụi lơ. Cô quỳ trên mặt đất. Anh lại đỡ cô lên.

-Chưa...Tôi chưa thỏa mãn...

-Không...Tôi mệt...Tha ...cho ..t..ưm...ưm

Lại hôn, anh lại khuấy lưỡi vào miệng cô, mút, anh cắn ngực cô, cắn vào nhũ hoa"A...A..A đau"

Hai bầu ngực căng cứng lên, Anh nâng cô cho cô tựa vào kính, kéo cao một chân cô, rồi tiếp tục thúc vào"AAAAA......aaa", tay không ngừng vân vê đầu ngực, tay bóp nắn như đang nghịch nặn, 

Anh bóp lấy, véo ra đủ hình thù. Vương Phi sức yếu chỉ có thể chộp lấy tay anh mà quát mắng.

Cô bắt đầu khóc, anh không chút thương tiếc, còn đâm mạnh vào như muốn thị uy với cô 'Bạch..bạch..bạch....' anh thúc cô, cô rên la theo từng nhịp nắc vào của anh."a..a..aa"

"A..aaaa" cứ ra vào liên tục đến khi 'Phụt, phụt', anh bắn thẳng vào tử cung, Minh Viêm thật sự sướng, rên nhẹ"a..a"

Cô lúc này không đứng nổi nữa, cô ướn người theo. Chết tiệt anh vẫn muốn, anh ta là cầm thú sao?

-Chưa.. Tôi chưa thỏa mãn, em chạy đi đâu?

Cô lúc này cứ lết chầm chậm xa anh. Anh chụp lấy giò của cô, xách cô lên giường nhẹ nhàng, mặc cô la lối chửi rủa. Anh quăng cô lên giường, cô nằm ngửa ra, anh bắt đầu cắn môi cô, máu nhỏ ra. Cô đau, anh như thú hoang khát mồi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro