Chương 25: Mới sáng sớm!(H++)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Viêm dạng chân cô ra hai bên, ép sát vào người anh, rồi anh tiếp tục đâm vào. Một dòng ấm nóng vẫn còn trong bụng bị côn thịt to của anh chắn lại. Vương Phi buồn ngủ, mệt, đau. Cả cơ thể cô chỉ lắc theo nhịp ra vào của Minh Viêm, anh bắn thô bạo hết vào trong cô, rồi dòng ấm áp lại liên tục chảy ra. 

Cô mặc kệ, cô mệt không cử động nổi. Minh Viêm không ngừng, anh vẫn tiếp tục. Vương Phi mắt nhắm dần, chỉ còn thấy mỗi ánh mắt của Minh Viêm, chỉ còn cảm nhận được đôi môi đang bị anh quấn lấy. Cô thiếp đi. Minh Viêm vẫn đang tiếp tục, tiếng thở dốc của anh, mồ hôi đang chảy trên cổ.

Sáng sớm, Vương Phi lờ mờ dậy, đã thấy Minh Viêm ôm cô, anh nằm ngủ cạnh cô. Minh Viêm không mặc áo, tay anh đỡ cô, một tay ôm cô. Trông anh khi ngủ hiền thật sự, do không ưa tên này, cô chưa hề nhìn kĩ anh.

Lông mi dày thật sự, góc mặt đẹp thật, anh ta đi làm, nhưng rất siêng tập luyện lắm đây? Xem vòng ngực của anh là rõ. 

'Eo! Vương Phi mày tỉnh táo chút nào, đừng để bị dụ vì nhan sắc chứ?'

Lúc này Dạ Niên nhiệm vụ lên gọi Minh Viêm, Vương Phi dậy. Họ một đêm cuồng nhiệt quá, hôm nay chưa thấy hai người xuống. Lúc này, Vương Phi gỡ tay Minh Viêm ra, cô lò mò dậy, quấn mỗi chiếc khăn quanh người. Chuẩn bị đến phòng tắm, thì có tiếng gõ cửa.

Vương Phi gắng gượng ra mở cửa, là Dạ Niên.

-Dạ Niên?

-Hai người dậy chưa?

-Em sắp xong rồi ạ! Xuống ngay đây anh!-Vương Phi đỏ ửng, ngượng ngùng cúi mặt xuống.

Dạ Niên thấy Minh Viêm còn chăn ấm nệm êm trên giường, chưa chịu tỉnh.

Dạ Niên nhìn cô, anh đẩy cửa vào trong sự ngơ ngác của cô.

Dạ Niên lúc này ôm cô kéo về phía mình, anh cởi chiếc khăn độc nhất trên người cô ra. Vương Phi chưa kịp hoàn hồn, Dạ Niên hôn cô.

Dạ Niên một tay bóp lấy cái mông cô"ư..ưm"

Dạ Niên kéo cô ngồi lên ghế, anh vịn hai chân cô, banh nó ra hai bên, anh bắt đầu nhìn thấy cả vườn hồng của cô. Anh ngoạm lấy, bắt đầu mút, liếm khắp chỗ đó. Như chưa thỏa cơn khát, anh vẫn mút liên tục, không dừng lại. Anh đảo lưỡi quanh hai mép thịt rồi mới tiến vào sâu trong hang.

Vương Phi lúc này rên khẽ, bọn đàn ông các người, nói muốn liền muốn...

Dạ Niên kéo cằm cô, hôn cô.

-Ay....ư...a..

Môi cô sưng đỏ lên.

-Bảo bảo, em la to, Minh Viêm mà thức giấc, cậu ta không tha cho em đâu!

Vương Phi nghe câu này quá quen thuộc.

Dạ Niên bắt đầu thọc tay, hai ngón, rồi ba ngón, anh thọc vào, lôi ra. Vương Phi rướn cả người, cô đau, nhưng cảm giác cứ tê tê hết người.

Dạ Niên bắt đầu nhấp vào, anh vịn cô, anh mút lấy ngực cô, ngoạm nó. Vương Phi ngửa mặt lên trời "a...AAa đau lắm...a"

-Dạ... Niên...

Vương Phi lấy hai tay bịt chặt miệng lại, chỉ có thể lí nhí gọi tên anh, cô sợ Minh Viêm đang nằm trên giường sẽ thức giấc.

Cô gọi tên anh, anh càng hứng hơn, nhấp nhanh hơn. Vương Phi rên to làm Minh Viêm thức dậy, Minh Viêm thấy bữa sáng của mình đang lăn lộn trên ghế, không ngừng uốn éo khiêu khích anh. Anh khoác chiếc khăn tắm quanh người, anh tiến lại kéo cổ cô ngửa lên.

Anh thọc hai ngón tay vào miệng cô, banh ra, anh bắt đầu vứt khăn xuống đất, nhét cả cậu bé to đang ngóc đầu dậy của mình vào miệng Vương Phi.

-Á...Â...UM...UM...um..um

Vương Phi hơi sợ, cô lắc đầu, Minh Viêm vịn đầu cô, nắm hai tay của cô lại, rồi đút vào sâu hơn, rút ra, đẩy vào miệng cô. Minh Viêm cười thỏa mãn, miệng cô ấm, thật sướng.

-A...A.

-Um.. bảo bối, miệng em rất ấm, sướng lắm...

Thiên Lãnh, Vương Hải ngồi dưới phòng bếp.

-Trời ạ! Kêu cậu ta lên gọi họ xuống, cậu ta lên nhập cuộc luôn rồi-Thiên lãnh bực dọc, cảm thấy vì Vương Phi mà mọi người ảnh hưởng thế này.

Vương Hải vẫn nhàn nhạ, nhấp trà ngồi đợi họ xuống.

Phải một lúc lâu sau, mới đủ 5 người ở bàn ăn, Vương Phi mặt đờ đẫn, nhăn nhó. Minh Viêm gương mặt rất sảng khoái, anh vui vẻ nhấp cà phê. Thiên Lãnh tập trung ăn uống. Vương Hải xoa đầu Vương Phi, anh nói khẽ vào tai cô:

-Em có đau lắm không?

Anh sợ cô bị đau, Minh Viêm là cầm thú, anh ta cũng rất bày trò, đặc biệt hứng thú với cô.

-Dạ không...-Cô mếu máo, miệng nói "không" nhưng mặt cô nhăn nhó thế kia!

Vương Hải xoa nhẹ cô, anh áp sát cô vào người mình.

-Uống thêm miếng sữa đi, anh đưa cục cưng đi học.

Nói rồi, Vương Hải đút li sữa vào miệng cô.

-A! lại sữa, em không...muốn..

Dù cô từ chối, nhưng Vương Hải vẫn ép cô uống, bảo bối ngoan, cô bé luôn nghe lời Vương Hải.

Dạ Niên cũng thoải mái "Bảo bảo! Em là cún con của Vương Hải à?"

-Không!! Em thích làm mèo hơn.

-U trời! Em bị ngốc à?

-Anh mới là đồ ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro