Chương 26: Thiên Lãnh thật lạnh lùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Niên, Minh Viêm vui vẻ trêu cô, cô cũng rất vui, cũng không khó chịu.

-Sắp đến hè rồi, em lo ôn tập chuẩn bị thi cuối kì cho tốt đó. Đừng có lơ là.

Vương Hải luôn chu đáo, luôn quan tâm mọi việc của cô.

-Vâng..vânggg... Anh đừng nhắc đến việc học nữa. Nhắc đến học là em nhức đầu.

Vương Phi học cũng rất khá, thế mà than nhức đầu? Vương Hải hiểu ngay:

-Môn...

-Hmmm... Tin học ạ?

Dạ Niên trêu cô:

-Gì chứ? Em yếu tin học sao?

-Vâng, khoảng cách đánh word,... bla bla.., em ghét tin.

-Thiên Lãnh! Cậu ta là dân IT thứ thiệt đó. Nhờ cậu ta kèm em.

Gì chứ? Mình và anh Thiên Lãnh chưa nói chuyện với nhau chắc không quá 2 câu. Sao có thể. Thiên Lãnh lúc này vẫn cắm mặt vào máy tính bảng. Tay vẫn bấm tách tách, tai thì vẫn lắng nghe mọi người nói gì.

Sau khi xong buổi sáng, mọi người bắt đầu ngày mới.

Minh Viêm tâm trạng rất tốt, hôm nay công ty ai cũng thấy điều đó. Thật sự dạo này, anh ngủ ngon, tâm trạng cũng dễ chịu hơn rất nhiều.

Vương Phi thì hay rồi, dạo này bị hành, cô đau nhức người, đau ê ẩm toàn thân. Vết nốt trên cổ cô còn đỏ và rõ quá. Vương Phi phải dán băng keo cá nhân che các vết hickey.

Tiểu Mẫn dạo này thấy cô rất lạ:

-Cậu.. có bạn trai phải không, Vương Phi?

-Kh..ông không có! Sao cậu lại hỏi thế?

-Thấy cậuu rất lạ nha? Dạo này nhìn xinh hơn!

-Xinh hơn?

-ỪA! Thông thường người ta bắt đầu yêu trông đẹp hơn, xinh hơn.

Vương Phi hai má ửng đỏ, đáng yêu vô cùng như đang bị bắt quả tang thật sự!

-Đúng nha! Gì đây? Mặc áo cao cổ vào cái trời nóng này sao bé Phi Phiiiii!

-AAA Mấy cậu đáng ghét quá đi! Tớ đi mua nước đây!!!

-Haha! Cậu ấy chạy rồi!

Hôm nay Vương Phi phải học cả 2 buổi, chiều đến cô về nhà, tắm rửa mát mẻ, lại lộm cộm bò vào máy tính.

-Chán thật!

Điện thoại hiện đại đến mấy cô cũng mò ra, còn máy tính, cô xem như kẻ thù, mò phần mềm này, rồi phần mềm kia. Thật là chóng mặt.

Cô bắt đầu lên mạng, các trang mạng xã hội, cô ngồi vu vi trên đó, rồi ôm game. Bản thân quên mất phải tập đánh bài, căn chỉnh, tạo bóng mà các giảng viên đã hướng dẫn.

Trời tối rồi, các anh vẫn chưa về, chỉ có Thiên Lãnh vừa về tới.

Hai người ăn tối cùng nhau, cả hai im lặng, tập trung ăn. Thật sự cả hai không quá thân thiết, không có gì để nói cả. Thiên Lãnh không quá hòa đồng như Dạ Niên, cũng không hay nói như Minh Viêm. 

'Hazzz 4 người này không người nào tính tình giống người nào, sao họ có thể chơi được với nhau không biết?'

Không khí phòng ăn trầm quá, ....

Cô lấy hết can đảm:" Anh Thiên Lãnh"

Thiên Lãnh vẫn chăm chú ăn, không để ý quá tới cô, nhưng miệng vẫn trả lời:

-Sao?

-Anh có thể giúp em một chút về máy tính chút không ạ? Em nghe anh Dạ Niên bảo anh rất giỏi về máy tính ạ!

-......Được!

Hình như anh không thích cô lắm, cô có làm gì sai? Trông anh hơi khó chịu với mình..

-..Nhưng nếu...anh bận cũng không sao ạ!

Cũng phải, đâu ai rảnh rỗi như cô, không đi học cũng nhong nhong ngoài đường suốt. Anh thì trăm công, ngàn việc.

-Không sao! Tôi đã hứa với cô! Tôi sẽ giữ lời!

'Eo! Biết vậy đừng nhờ huhu'-Vương Phi khóc thầm trong lòng, anh từ chối thì hay quá!

Ăn tối xong, Thiên Lãnh lên phòng tắm rửa, Vương Phi thì đang trong phòng, mò mò.

Thiên Lãnh qua phòng cô, anh gõ cửa, chàng trai này lạnh lùng nhưng đàng hoàng hơn tên khốn nào đó.

Thiên lãnh đứng phía sau lưng cô, bắt đầu hướng dẫn cô những bước cơ bản.

-Cô chủ yếu nên thực hành nhiều hơn là chỉ chăm chăm vào lý thuyết.

Vương Phi rất chăm chú nghe anh nói, bắt đầu trước từ những thứ căn bản. Cô tập đánh nhanh.

-Không nhất thiết đánh quá nhanh, cô phải cẩn thận kẻo đánh sai, phải sửa sẽ mất thời gian lắm.

-Dạ vâng!

Vương Phi bắt đầu học tập từ anh, Thiên Lãnh cũng rất kiên trì hướng dẫn cô từng chút từng chút.

Anh thực sự hợp nghề dạy học, anh giảng từ từ dễ hiểu vô cùng. Thật nho nhã.Anh nói chuyện cũng từ tốn, rất đàng hoàng. Đúng thật là khí chất hoàng tử đích thực là anh.

Anh bắt đầu cúi xuống gần đầu Vương Phi hơn. Vương Phi nín thở"Eo! gần quá"

Cô không dám nhúc nhích, Thiên Lãnh thấy cô hơi lơ là:

-Tập trung!

-..Dạ!

-Học thì phải tập trung vào! Không nên suy nghĩ linh tinh!

-Dạ!

Phải hơn tiếng sau, đã học xong, thật sự cảm giác như não cô thông minh ra, thông não hơn. Đúng là học với anh thật quá hiệu quả.

-Thật sự cảm ơn anh Thiên Lãnh!

-Ừ!Cô cũng thông minh lắm!

-Hì Cảm ơn anh!

Thiên Lãnh thấy Vương Phi cảm ơn mình, anh cũng vui, anh chỉ nhoẻn miệng cười.Vương Phi thấy anh cười, thật sự cô chưa thấy anh cười. 

-A!

Anh ngạc nhiên:"Gì vậy! Tự nhiên hét lên thế?"

-Anh cười lên đẹp lắm đó! Hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro