Chương 27: "Thầy" Thiên Lãnh (H++)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Lãnh đỏ mặt, cô khen anh cười đẹp sao..Thật là..

-Ồ! Cảm ơn cô!

Sáng hôm sau, cô đã thành thạo máy tính hơn ngày hôm qua.

-Chà! Hôm qua còn lơ ngơ, hôm nay khá nhỉ?- Mộc Nhã thắc mắc

-Hì hì! Tớ mới được kèm bởi thầy giáo vô cùng đẹp trai nha!

-Eoo! Thích taa! 

-Nghe ghen tị quá!

-Phải đó!

Bọn họ nghe cô kể thế, không khỏi cảm thán, muốn được diện kiến "giáo viên dạy kèm" này của Vương Phi

Ngày mai chính là thi Tin, cô rất có quyết tâm, tự tin mình sẽ qua môn. Tối hôm nào Thiên Lãnh về sớm, anh cũng bắt đầu kèm cô. Anh đã kiên trì giúp cô thế, sao cô có thể làm anh thất vọng được.

Tối hôm nay anh vẫn đến kèm cô.

-Ngày mai cô thi phải không?

-Dạ vâng! Mai em thi sáng ạ!

Anh giao cho cô một bài kiểm tra:

-Bài kiểm tra này chỉ 50 phút, hãy tưởng tượng như thi thực sự. Làm cho tốt.

Cô thật sự rất hào hứng, cô rất tự tin vào bản thân:

-Dạ vâng!

Thiên Lãnh bắt đầu cho cô làm bài kiểm tra.

-45 phút bắt đầu.

Vương Phi tập trung làm bài, cô cố gắng hoàn thành thật tốt, không để "thầy giáo" thất vọng về mình.

Đang làm tầm 15 phút, Thiên lãnh bảo cô đứng lên làm, cô cũng khá ngạc nhiên, nghĩ anh mỏi chân muốn ngồi ghế, cô đẩy ghế qua cho anh ngồi. 

-Cô tiếp  tục làm bài, không được ngưng tay.

-Dạ!

Cô vẫn chú tâm đứng làm, mặc dù kiểu này hơi khó. Vương Phi nghĩ Thiên Lãnh ngồi từ xa quan sát mình. Nhưng không, anh luồn tay vào váy cô

-A

-Không được ngừng làm bài, chỉ có 50 phút.

Cô nghe lời, vẫn tập trung nhìn vào màn hình, anh bắt đầu lấy tay sờ soạng cô bé của cô, anh bắt đầu cởi bỏ quần lót của cô. Thiên Lãnh gặm vai cô, cắn nhẹ.

-Ưm..

Thiên Lãnh bắt đầu thọc tay vào cô bé của Vương Phi, anh đảo tay khiến cô sướng tê, run cả người"Á"

 Anh bắt đầu quỳ xuống dùng lưỡi quét khắp nơi xung quanh hai mép thịt, anh mút lấy tiểu thư bé nhỏ đang cố hút lấy lưỡi anh. 

Lưỡi anh bắt đầu vào sâu hơn nơi ẩm ướt của cô. Anh mút lấy, cô bắt đầu không kiềm được. Như này sao có thể học chứ, anh vẫn tiếp tục liếm, húp sùm sụp dâm thủy cô đang ra.

-A...Anh Thiên Lãnh....anh..... đừng...mà!

Thiên Lãnh bắt đầu đứng lên, lấy cây thịt to của mình, anh đâm vào

-A..a..n..h...em ...đau!

-A..a...a

Tay cô ngừng lại.

-Sắp..hết giờ rồi, không được ngưng tay.

Vương Phi đang bị anh rút ra đâm vào, cô sao có thể tập trung nổi.

-Thả lỏng, em siết quá, tôi không vào được!

-A..A..ưm..em...không...

Thiên Lãnh từ từ rút ra, cô bắt đầu thả lỏng, anh bất ngờ đâm mạnh vào khiến cô không đứng vững. Anh thở hồng hộc, thỏa mãn đâm vào, thúc từng cơn, Vương Phi nắc theo từng nhịp, cô không thể chịu được.

-Mau! Sắp hết giờ.

Các ngón tay bám chặt vào bàn, ngón chân thì cong cả lên, cô thật không chịu được. Dù anh có hối như vậy, em cũng không thể nhanh được.

Vương Phi cố hết sức, chỉ còn một chút nữa, một chút nữa thôi.

-A...a..em ...ra

-A

Thiên Lãnh rút ra bắn trên lưng cô, anh không bắn vào trong cô.

-A..a...a...em ..làm..xong rồi.

Thiên Lãnh thấy cô đã hoàn thành, liền nhấc bổng cô lên giường, mới như thế sao có thể thỏa mãn được anh chứ! Anh tiếp tục dạng chân cô ra, tiếp tục thúc vào từng cơn. Tay không quên cởi áo cô ra.

-A....a...em làm xong bài rồi....anh đừng ..â...â..

Anh hôn cô, cái miệng nhỏ này líu lo suốt ngày, anh bắt đầu bóp lấy ngực cô, nhào nặn nó, anh kéo căng nó ra, rồi buông tay, ngực Vương Phi nảy tưng tưng rồi dội ngược lại. Ở dưới vẫn không quên nhiệm vụ, thúc vào liên tục' bạch..bạch bạch bạch"

"ứm ưm...."

-A..a..a"Bạch bạch bạch bạch"

-Tôi..ra..a

'phụt" Lần này anh bắn hết vào trong cô"A". 

Một dòng ấm nóng cuộn trào lấy cô, một  gì đó dòng chảy ra từ nơi ấy của cô.

Thiên Lãnh vẫn chưa thỏa mãn, anh bắt đầu lật người cô nằm sấp

-A...em mệt...xin anh..

-A..Đừng mà anh!

Thiên Lãnh đâm vào tiểu cúc của cô, anh thô bạo đâm vào, tiếng rên la của cô thật sự như thuốc kích tình, nó làm cho người ta xót thương thì ít, nhưng làm người ta điên tình vì cô thì nhiều.Mân mê một hồi, cô thiếp ngủ mất, không rõ gì nữa.

Sáng hôm sau, cô bừng dậy, cô phóng như bay sửa soạn chuẩn bị đến trường.

Cô chạy xuống bậc thang, thấy mọi người đang ăn sáng rồi.

-A..Anh Vương Hải không gọi em.

Vương Hải cốc đầu cô

" Anh gọi em muốn rát cổ, em ngủ như chết ấy"

Cô chỉ kịp gặm bánh mì rồi ù chạy đi. Thiên Lãnh ngồi gần đó gọi cô

-Này!

-Dạ?

-Tối qua bài kiểm tra rất tốt, hôm nay cũng phải thi tốt đấy. Điểm cao có thưởng

Vương Phi nghe sướng rơn người... Thiên Lãnh đang chúc cô thi tốt ư?

-Vâng! Thưa "thầy"

Thiên Lãnh đỏ mặt, tiểu nha đầu đáng chết này thật biết lấy lòng người ta

Minh Viêm hậm hực:

-KIểm tra? Tối qua hai người kiểm tra cái gì mà tốt vậy hả?

Vương Hải cũng thắc mắc:

-Con bé gọi cậu là "thầy giáo" là sao?

Thiên Lãnh không đáp chỉ tiếp tục ăn sáng.

-Này! Cậu dám lơ tôi sao?

-Bọn họ thật ồn ào-Dạ Niên ngồi cạnh cảm thán, nhìn mặt Thiên Lãnh phơi phới thế kia hiểu ngay tối qua họ đã làm gì rồi, cần phải hỏi sao?

Minh Viêm tên nóng tính này thật buồn cười, hắn ta đang ghen sao?

Vương phi bắt đầu thi, tâm trạng tự tin này là gì đây, thật là tốt aaa..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro