Chương 28: Em muốn đi cắm trại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-SAO?-Vương Hải mặt nhăn nhó nhìn cô, chau cả đôi mày 

-Cắm trại?

-Dạ! Tụi em đi 2 ngày 1 đêm....

-Còn qua đêm?

-Anh.....Cả lớp em cùng đi mà anh, anh hai cho em đi đi mà!

Vương Hải khó chịu mặt mày nhăn nhó thế kia, anh đương nhiên làm gì có chuyện cho cô qua đêm chứ, trước kia đi chơi chỉ đi trong ngày, nay bọn trẻ thời nay toàn thích qua đêm. Anh vẫn cúi gầm cái mặt xuống, mặt Vương Hải đen sì như bị ai lấy mất sổ gạo.

-Anh à!...Anh...

Vương Phi nũng nịu tay nắm tay anh lắc lư, cô vòi vĩnh, đây là lần đầu cô đi chơi xa và còn qua đêm nữa, thật là đầy trải nghiệm, cô không thể nào bỏ qua cơ hội tuyệt vời ông mặt trời này được.

-Anh Vương Hải..

Vương Hải lấy tay xoa mi tâm, anh không bao giờ thắng nổi cái trò nũng nịu của cô.

-Khi nào bắt đầu đi?

-Sáng mốt ạ! Anh! Anh cho em đi rồi ạ?

-Chậc! Em đi phải cẩn thận, đi chung với con gái thôi, nghe rõ chưa?

-Tuân lệnh anh hai!Yeahhhhhh

Vương Phi hào hứng, cô la thật to như cho cả thế giới biết cô vui thế nào!

Vương Phi bắt đầu như bay lên lầu, cô soạn đồ đạc mặc dù ngày mốt mới xuất phát.

Lúc này dưới phòng khách:

Dạ Niên thấy Vương Phi phóng như bay lên lầu rồi la hét ầm ĩ. Anh thắc mắc

-Gì vậy? Bé con bị gì vậy?

-Hazz! Lớp con bé đi cắm trại, 2 ngày 1 đêm.

-Gì?

Minh Viêm hét lớn, anh và Thiên Lãnh vừa về.

-Đi qua đêm nữa?

-Không được!

-Hazz Không được gì thì tôi cũng đồng ý cho con bé đi rồi. Các cậu mà còn phản đối, Vương Phi khóc la ầm ầm cho xem.

Thật là sao đi chơi còn đi qua đêm cơ chứ? Lỡ thú dữ, hay bọn con trai đó lại gần em ấy thì sao?

-Hờ! Không phải ai cũng xấu xa, lúc nào cũng mang tư tưởng muốn đè con bé như các cậu đâu- Đúng là Thiên Lãnh, nói ra câu nào sốc tận não câu đó. 

............................

Sáng hôm sau, vương Phi đi học rất sớm, cô vui mừng lên thông báo cho các tình yêu của cô:

-Anh tớ cho đi rồi. Tèn ten..

-Chà chà! vui nhỉ?

-Lần đầu tớ đi chơi với bạn bè mà được qua đêm đó, khổ lắm.

-Anh cậu khó vậy?

-Uhm T.T...... nhưng bây giờ thì vui rồi, chiều nay chúng ta mua ít đồ ăn vặt đi.

-HAHA Duyệt!!!

Tới tờ mờ Vương Phi mới chịu về, cô háo hức mang hết các đồ mua được, nhét hết vào va li.

"Cốc cốc"  Vương Hải đứng ở cửa.

-Anh vào được chứ?

-Dạ anh!

-Em cầm cái này đi-Vương Hải cầm một chai xịt đưa cho cô.

-Cái này là..

-Chai xịt đuổi côn trùng, mang theo xịt phòng hờ muỗi.

-Vâng!-Cô vui vẻ nhét vào ngăn nhỏ phía trước ba lô.

-Em toàn mang đồ ăn vặt linh tinh vậy.

-Hì!

-Em nhớ cẩn thận, đi chơi nơi đông người, không được đi lại gần bọn con trai...

-Dạ! Em biết mà, em lớn rồi mà anh.

-Lớn chỗ nào???

Vương Hải quát cô, cô bắt đầu bĩu cái môi xuống, tay vẫn thoăn thoắt xếp đồ.

Vương Hải vươn tay bóp cái miệng nhỏ đang đầy sự chống đối của cô.

-Ummm.... Anh

-Hừm, đối với anh em mãi mãi vẫn là cô bé nhỏ xíu thôi!!

-Em nói là em lớn...rồi.

Vương Hải hôn cô, 2 ngày 1 đêm thật ra không quá lâu, nhưng sao anh cứ mãi lo như thế, anh không thấy cô trong vòng 24h là anh đã sốt vó lên. Đôi khi bận đến mức không thời gian nhìn thấy cô, anh vẫn check cam nhìn cô qua cái camera nhỏ xíu. 

Giờ thì hay rồi, 2 ngày anh không chạm cô, không ôm cô, tối nay tranh thủ ôm bù thôi...

-A...-Anh buông tha môi cô, một sợi chỉ bạc kết nối hai người, Vương Phi từ ngày ở chung với họ ở Đế Quốc, cô can đảm hơn hẳn, cô chủ động quàng tay ôm lấy Vương Hải.

Ai cũng biết, ai cũng nhìn ra, cô "kính trọng" Vương Hải vô cùng, lời anh nói như thánh chỉ đối với cô. 

-Anh...Anh có...yêu em không?-Vương Phi vẫn vùi đầu vào ngực Vương Hải cô không dám ngước lên nhìn anh.

Vương Hải bị bất ngờ với câu hỏi của cô. Mấy cái này, em nhìn thấy thì đã biết rồi, em ngốc đến độ không nhận ra?. Anh sao có thể nói mấy câu sến rện như 'anh yêu em' với cô được chứ.

Và vẫn như thường lệ, Vương Hải chọn im lặng, anh nâng mặt cô lên, mặt cô sau khi hỏi câu ngớ ngẩn đó, đã như trái cà chua chín. Cô còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cô sẽ không thể thấy được nụ cười Vương Hải lúc đó hạnh phúc như thế nào!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro