Chương 29: Đêm trước đi cắm trại(H++)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hải nhân cơ hội cúi đầu hôn cổ cô, mũi ngọ nguậy trên vai cô.

Tay không yên phận, bắt đầu thọc vào áo cô, nắn lấy ngực cô, bắt đầu nắm bóp như đồ chơi của mình.

-Um...anh..anh chưa trả lời ..em!

-Tập trung..

Cậu bé trong quần của Vương Hải lúc này thật sự bốc hỏa rồi, Vương Phi em đúng thật đang lớn dần rồi.

Vương Phi được tay Vương Hải xoa nắn cả cô bé phía dưới, anh chà tay trên bề mặt, cô rên rỉ, anh nhẹ nhàng cởi quần lót cô ra.

-Vương Phi

Anh gọi tên cô nhưng lại phà hơi vào tiểu huyệt của cô, hai mép thịt của cô mấp máy run nhẹ. Vương Hải bắt đầu liếm xung quanh hai mép thịt ửng hồng..'A..'

Vương Hải liếm xung quanh rồi dần dần tiến vào trong giữa hai mép thịt, lưỡi anh như côn thịt nhỏ luồn lách vào hang động quét khắp nơi. Vương Phi sướng rơn người, ở dưới co thắt như nuốt lấy lưỡi của anh.

-Vương Phi thả lỏng - Anh thọc hai ngón, rồi tiếp ngón thứ ba 'A...a...em ...không được'

-Vương Phi...Sướng không?

Vương Phi rên rỉ "um..um" cô lắc đầu lia lịa.

-Em.. không thành thật, hư quá!

Anh đứng lên, cây côn thịt to dài đang dựng đứng lên trước mặt cô, Vương Phi lúc này nằm ngửa ra trên giường, đôi mắt đang hoe đỏ. Anh cầm cây côn thịt to nhét vào trong cô. Anh bắt đầu thúc. Tiếng rên của cô theo nhịp theo nhịp mỗi lần Vương Hải nhấp vào cô.

Vương Hải thúc, ra vào thật mạnh như muốn xé nát cô.

-A...Vương Phi..nói anh nghe em có sướng không?

-Um...a...aa Em sướng, anh... a...a. Mạnh hơn, mạnh hơn a...aa..ư...ô..ô....

Vương Hải cười quỷ quyệt, cô bắt đầu thành thật hơn rồi.

Anh lấy tay vỗ vào cái mông cô

'Phạch...phạch..phạch...BỐP...a..a..ưm..bạch bạch..a...a..amh...a...ư.....

Vương Hải rất thích bốp vào mông cô khi làm tình, anh thích nhìn cô rên rỉ, gọi tên anh.

-Gọi tên anh

-Vương.. Hải..a...a....a

-Anh Vương Hải....

Anh nghe cô gọi tên càng hưng phấn hơn, thúc mạnh hơn, thô bạo hơn'bạch bạch...bạch...bạch'

-Anh...a mai em..còn đế....n trường,...anh...nhẹ

-A..a...a..á

-Anh.... ca ca.....

-Lúc nãy em bảo anh mạnh hơn ...mà. Anh chiều em

-Không...

-A...anh'Bạch bạch'

Vương Hải như không nghe, liên tục bắn vào cái bụng nhỏ của cô, bụng Vương Phi trương lên 'á...a..a'

Vương Phi sướng đến điên người 'em..ra...anh....Vương...a'

Hộc hộc hộc hộc

Vương Hải bắn hết vào lỗ nhỏ đang sưng đỏ của cô

-Vương Phi! Của em thật tuyệt, tụi anh ra vào như thế, mà nó vẫn khít...

Vương Hải như bộc lộ con người thật của mình, lời lẽ của anh không còn lịch sự, kiêng nể như trước. Anh đang sướng.

-A..anh..

-Anh sướng, Vương Phi của em thật sướng...

Vương Phi còn đang thở hổn hển, anh tiếp tục đút vào không ngần ngại nó đang sưng đỏ

-Em còn đau lắm, anh từ từ...

Vương Hải như không nghe, vẫn điên tình thúc vào, anh thật sự là cầm thú rồi. Mai Vương Phi sẽ đi cắm trại 2 ngày, anh không thể gặp cô. Đêm nay không có chuyện anh tha cho cô đâu, sao để em thoát dễ vậy được.

-Anh...mai em..dậy sớm, anh nhẹ..A...a.a..aaaaa

Chưa kịp năn nỉ xong, anh liên tục nhấp.

Tiếng côn thịt điên cuồng đâm vào lỗ nhỏ, tiếng hoan ái, hay tiếng thở sặc mùi tình thú của hai người vang khắp phòng...Không biết anh hành cô bao lâu, tinh dịch bắn lên khắp người cô. Cả hai làm đến khi mệt lả. Hai người ôm nhau ngủ cả khi cây thịt to của Vương Hải vẫn nằm trong người Vương Phi.

Sáng hôm sau, Vương Phi bắt đầu chuyến cắm trại mà cô hằng ao ước. Vương Phi, Tiểu Mẫn và Mộc Nhã, ba người cố tìm chỗ ngồi cận nhau, họ vui vẻ, trò chuyện với nhau suốt quãng đường.

Vương Phi đi rồi, tiếng ríu rít biến mất hẳn, thay vào đó là tiếng bắt đầu bàn việc của họ.

Thiên Lãnh, Minh Viêm, Dạ Niên và Vương Hải mỗi khi họp bàn điều gì cũng ở Đế Quốc cả. Đó là nơi mà họ cho là an toàn nhất. 

Người hầu trong Đế Quốc tất cả đều là những người bị bọn buôn người bắt và đem bán. Minh Viêm đã chuộc họ ra và cho họ ở lại, làm việc ở Đế Quốc. Được đào tạo kĩ lưỡng để trở thành người thân cận của Minh Viêm là không hề dễ dàng.

Minh Viêm tính tình nóng nảy, không lịch thiệp như 3 người kia. Hắn ta thật sự là một tên ác ma đúng nghĩa.

"Minh Viêm! Ông già đó cậu tính sao?" - Thiên Lãnh nói chuyện rất nhanh gọn và đi vào vấn đề.

-Hừ! Ông ta là người của Minh Gia, ăn cơm nhà Minh Gia lại dám dao du với bọn người Hội Vam. Đương nhiên không thể tha thứ!

Dạ Niên không thường đến công ty, nói đúng hơn anh không thích nó, nhưng anh cũng rất quan tâm đến mọi việc, đặc biệt có liên quan đến bốn người họ"

-Haha! Không tin chú ruột của Minh Viêm lại giao du với bọn chúng, mà nguồn tin này ổn áp không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro